Lắng nghe đại sư nói xong
nàng ngập ngừng hỏi
“Đại sư nghĩ ta..đã thay đổi
sao”
Phương Chứng đại sư dừng xoay
tràng hạt trên tay, chắp hai tay lại nói
“Lão nạp chỉ giúp thí chủ
giải thích được bấy nhiêu thắc mắc, thí chủ sau này sẽ trở thành
người như thế nào đều do thí chủ quyết định”
Đông Phương Bạch từ biệt
Phương Chứng đại sư và lên đường tới Ngũ Bá Cương tìm sát nhân danh y
Bình Nhất Chỉ. Phương Sinh đại sư từ phía trong tự đi ra thắc mắc hỏi
phương trượng đại sư
“Đệ vẫn không hiểu tại sao
huynh lại có ý muốn mời Đông Phương Bất Bại tới Thiếu Lâm tự đàm
đạo, chẳng lẽ chỉ để nói vài câu như vậy thôi sao”
Phương Chứng đại sư nói
“Khi truyền Dịch Cân Kinh vào
cơ thể Đông Phương thí chủ ta nhận ra trái tim trong cơ thể không phải
của thí chủ ấy, trái tim đó chỉ giúp duy trì sự sống chứ không
thuộc về cơ thể người này”
Phương Sinh đại sư nghe tới đây
thì nhớ lại ngày tham dự hôn lễ của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh
Doanh, lúc ấy Bình Nhất Chỉ có nói tới việc thay đổi trái tim
“Không lẽ trái tim đó là…”
Phương Chứng đại sư khẽ thở
dài
“Hành động hy sinh của Đông
Phương thí chủ rất đáng để ta khâm phục vì vậy ta chỉ muốn giúp
chút công sức khiến người đó đi theo con đường chính đạo, ít ra kết
cục cuối cùng sẽ tốt hơn”
Phương Sinh đại sư lặng người
nhìn theo bóng Đông Phương Bạch khuất về phía xa
“Ai bảo tà là ác độc, ngay
từ đầu định nghĩa chính và tà đã không nên có mặt trên thế gian
rồi, con người sinh ra tính bản thiện nhưng lại bị hai từ chính và
tà làm cho thay đổi, chỉ có trải qua nhiều biến cố họ mới thực sự
trở lại là chính mình”
Tới khi bóng dáng nàng khuất
hẳn Phương Sinh đại sư mới quay thỉnh giáo Phương Chứng đại sư
“Sư huynh nghĩ việc mang trong
mình trái tim của người khác thì sẽ như nào”
Phương Chứng đại sư suy nghĩ
một hồi rồi nói
“Con người không có trái tim
thì không thể sống, trái tim không hòa nhập vào cơ thể chính nó cũng
không thể sống. Nếu cơ thể là của người này lại mang theo trái tim
của người khác ắt sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Chứng kiến một sự
việc xảy ra trong nhân gian, ta thấy vui hay buồn đều là do cảm nhận
từ trái tim. Có thể nói mọi cảm xúc của chúng ta đều đã lưu lại
vào tim rồi. Đông Phương thí chủ mang trong người trái tim của Nhậm
đại tiểu thư ắt sẽ trông thấy những cảm xúc mà trái tim ấy từng
trải qua. Có điều…”
Phương Sinh đại sư bắt đầu
cảm thấy khó hiểu
“Có điều gì vậy sư huynh”
Phương Chứng đại sư nói tiếp
“Có điều trái tim của Nhậm
đại tiểu thư đã chết do trúng độc, nay lại đang đập trong cơ thể Đông
Phương thí chủ. Ta không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng ta biết
trái tim ấy đã hoàn toàn thuộc về cơ thể người này rồi, chính cơ
thể Đông Phương thí chủ đã cho trái tim đã chết ấy một cơ hội sống
thứ hai”
Phương Sinh đại sư gật gù xem
chừng đã hiểu được những gì Phương Chứng đại sư nói từ nãy tới giờ
“Vậy xem ra người gặp khó
khăn lại là Nhậm đại tiểu thư rồi”
Trong một quán trọ tại Ngũ
Bá Cương
“Ông chủ, lão già đó đã
ngồi tại quán chúng ta ba ngày ba đêm không chịu đứng dậy, không hiểu
là đang làm gì nữa”. Tên tiểu nhị nói với chủ quán trọ
“Có khi lão ta không có tiền
trả cho chúng ta nên kiếm cớ ở lại chờ lúc chúng ta bất cẩn thì
chạy trốn cũng nên.Mau…sai người tới đây”. Chủ quán thét
Theo lời ông chủ, tiểu nhị
vào trong kêu thêm vài tên cùng nhau tới nơi lão già đó đang ngồi. Hắn
hống hách tiến về phía lão ta, dùng bàn tay thô kệch đập thật mạnh
xuống bàn, miệng quát
“Này ông già, chủ quán ta
nói nếu còn muốn tiếp tục ở lại thì mau đưa tiền ra, nếu không bọn
ta không khách sáo đâu”
Lão già ấy vẫn không hề thay
đổi nét mặt, cứ như thể bọn chúng không hề xuất hiện trước mặt ông.
Lão đưa bàn tay úp lên chén nước trên bàn rồi khẽ nhấc tay lên. Một
vài giọt nước trong chén đọng lại trong lòng bàn tay lão mà không hề
rơi xuống mặt bàn. Những giọt nước chuyển động dần tới đầu ngón tay
rồi bị lão thả tõm xuống một ô vuông trên mặt bàn. Hóa ra lão già
này đang ngồi chơi cờ một mình, chiếc bàn ấy đã bị lão dùng tay
không khắc lên thành một bàn cờ đầy đủ.
Tên tiểu nhị thấy lão ta
không hề phản ứng tưởng là lão bị điếc liền ghé cái miệng hắn sát
vào tai lão nói lớn hơn
“Ông chủ ta nói nếu còn muốn
ngồi lại đây thì mau đưa tiền ra”
Hắn có hét lớn bao nhiêu
cũng vô ích, lão già đó hiện giờ chỉ chú ý vào bàn cờ của mình
chứ chẳng quan tâm đến mấy tên ấy. Tên tiểu nhị tức mình gào lên
“Đánh cho ta. Đánh cho tới khi
ông ta chịu trả tiền thì thôi”
Mấy tên tay sai đồng loạt xông
lên nhảy bổ vào người lão ta, kẻ chưa kịp đấm người chưa kịp đá thì
đã bị đẩy văng ra tứ phía. Khách đang ngồi nghỉ trong quán thấy có
xô xát thì la hét chạy ra ngoài tán loạn. Ông chủ quán cố chạy ra
giữ họ lại đòi tiền nhưng không kịp thế nên mới quay sang trút giận
vào tên tiểu nhị
“Đồ ngu, một lão già mà
cũng không xử lí được. Các người đứng dậy lôi lão ta ra đây cho ta.
Ta…ta phải bắt lão ta trả tiền luôn cho đám người vừa bỏ đi và đống
bàn ghế vỡ nát này mới được”
Thật ra không phải ai cũng bỏ
đi, trong một góc phòng vẫn còn một nữ nhân thản nhiên ngồi rót trà
vào chiếc chén nhỏ trên bàn rồi đưa lên miệng nhâm nhi. Nàng chính là
Đông Phương Bạch đang trên đường tìm tới nơi ở của Bình Nhất Chỉ để
làm rõ một vài chuyện. Vốn nàng chẳng quan tâm tới mấy chuyện thị
phi của những người ngoài giang hồ nhưng chứng kiến lão già trước
mặt chẳng hề động tay chân mà quật bay vài tên cùng một lúc nàng
cũng thấy rất thú vị.
Lão già kia chợt mở miệng
nói
“Ván cờ cuối này của ta sắp
kết thúc rồi, tiểu cô nương giúp ta tĩnh tâm một chút được không”
Bọn lâu la của tên chủ quán
lại tiếp tục xông lên, lần này chúng hung hãn hơn lần trước rất
nhiều nhưng không giống lần trước bọn chúng còn chưa kịp nhảy vào
tấn công lão ta đã khụy xuống cùng một lượt chỉ trong chớp mắt. Trên
đùi tên nào cũng bị một cây kim nhỏ ghim sâu tới tận huyệt khiến
chúng không thể cử động được đôi chân nữa.
Bọn chúng kêu la thảm thiết
rồi bò lết ra ngoài trong trạng thái vô cùng kinh sợ, vừa cố trốn
thoát bọn chúng vừa rên
“Lão ta là quỷ đấy, chúng ta
đụng nhầm người rồi”
Lão già phì cười một cái,
lại tiếp tục nói
“Tốc độ ra tay của tiểu cô
nương thật đáng khâm phục, thủ pháp vừa rồi lợi hại như vậy mà ta
chưa từng được nghe qua”
Đông Phương Bạch nói
“Chỉ những người đã từng
giao đấu với ta mới được nếm thử chiêu thức vừa rồi, ông không biết
cũng đâu có gì là lạ”
Lão ta gật gù
“Ta đã từng này tuổi nhưng
kiến thức e là vẫn còn rất hạn hẹp, mong tiểu cô nương đừng chê
cười. Trong giang hồ chỉ có ba loại công phu còn tồn tại trên giang hồ
hiện nay mà ta đã nghe qua nhưng chưa được chứng kiến. Thứ nhất phải
kể đến Độc Cô Cửu Kiếm, thứ hai là Cửu Dương thần công đã bị mất
tích tại Tây Vực và cuối cùng là Quỳ Hoa Bảo Điển”
Nghe lão ta nói vậy, nàng
rất bất ngờ. Trên giang hồ có một người như thế ấy vậy mà từ khi
ngồi ở ngôi vị giáo chủ tới nay nàng không hề biết, không hiểu lão ta
thuộc thế lực ẩn nào trong giang hồ mà có thể tránh được đệ tử
tình báo của Nhật Nguyệt thần giáo.
Khựng một lát nàng chợt
nhận ra ý đồ sau câu nói này của lão, nàng hỏi
“Không phải ông đang suy nghĩ
xem ta là ai đấy chứ”
Lão ta vừa tiếp tục ván cờ
của mình vừa nói
“Truyền nhân của Độc Cô Cửu
Kiếm hiện nay có Lệnh Hồ Xung. Người thông thạo Quỳ Hoa Bảo Điển
phải nói tới Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt thần giáo có điều
giang hồ đồn đại hắn đã bị Nhậm Ngã Hành và tiểu tử Lệnh Hồ Xung
hợp lực giết chết”
Đông Phương Bạch lại tiếp tục
uống trà
“Vậy ông nghĩ công phu vừa
rồi ta dùng là Cửu Dương thần công sao”
Lão ta nói
“Ngoài Cửu Dương thần công
còn có Cửu Âm chân kinh, vốn dĩ hai loại võ công này được phân ra âm
dương là ngầm chỉ một loại chỉ dành cho nữ nhân học còn loại kia là
dành cho nam nhân. Tuy ta chưa từng được chứng kiến Cửu Dương thần công
nhưng ta chắc chắn chiêu thức vừa rồi của tiểu cô nương không có xuất
xứ từ bộ võ học này. Chỉ e thứ ta vừa chứng kiến lại là…”
Đông Phương Bạch thấy lão
ngập ngừng thì giúp lão ta nói luôn phần sau
“Là Quỳ Hoa Bảo Điển của
Đông Phương Bất Bại”
Nàng nói xong thì bật cười
“Không phải ông nói hắn đã
chết rồi sao”
Lão ta cũng cười lớn
“Từ trước tới nay chuyện đồn
đại trong giang hồ ta chỉ nên nghe cho biết chứ tin được bao nhiêu. Đông Phương
giáo chủ thấy có đúng không”
Biết là thân phận của mình
bị lộ nhưng nàng không quan tâm. Lão ta là ai ngay cả nàng còn chưa
từng nghe qua thì chắc chẳng hơi đâu đi tung tin Đông Phương Bất Bại còn
sống để làm gì. Cứ như thể lão ta sống ẩn dật ở một nơi kín đáo
giữa giang hồ đẫm máu này.
Đông Phương Bạch tới giờ mới
chú ý vào bàn cờ của lão ta, và cả những chén nước ngổn ngang
dưới chân lão nữa, nàng hỏi
“Ông đã chơi được bao nhiêu ván
cờ rồi”
Lão ta đáp
“Quân đen thắng bốn mươi chín
trận, thua bốn mươi tám trận”
Dùng nội lực hút những giọt
nước cuối cùng vào lòng bàn tay, lão ta cũng đi bước cuối cùng trên
bàn cờ.
“Quân đen thắng bốn mươi chín
trận, thua bốn mươi..chín trận”
Đông Phương Bạch hỏi
“Hòa nhau là kết quả cuối
cùng mà ông muốn sao”
Vứt chén nước vừa rồi xuống
chân, lão ta nói
“Chẳng có độc ác mãi mãi
cũng chẳng có công lý mãi mãi. Chính tà tưởng là đối lập nhưng bản
chất lại như nhau, trong tà có chính, trong chính lại có tà”
Câu nói đó làm nàng phải suy
nghĩ, đúng như lời lão ta nói, trải qua bao nhiêu biến cố rốt cuộc
nàng từ chính trở thành tà, từ tà trở nên trung lập rồi sau này
không biết sẽ ra sao nữa. Dù là chính hay là tà cũng không tồn tại
mãi được.
Mải suy nghĩ những điều ấy
tới khi ngoảnh mặt nhìn lên nàng đã không thấy lão ta nữa. Cuộc trò
chuyện ngắn ngủi với lão già bí ẩn cũng giúp nàng hiểu ra rất
nhiều điều về quan hệ giữa chính phái và tà phái hơn thế nữa còn
nhắc nhở nàng, cao thủ trong giang hồ thật sự có rất nhiều. Giờ
nàng mới nhớ ra là phải tới tìm Bình Nhất Chỉ ngay.
Sau khi rời khỏi quán trọ
tại Ngũ Bá Cương, nàng lập tức nơi ở của Bình Nhất Chỉ nhưng tiếc
là hắn không có mặt ở nhà. Nàng tự nhủ tên Bình Nhất Chỉ này không
có mặt ở nhà thì chắc chắn hắn đang có mặt tại Nhật Nguyệt thần
giáo có điều đó là một trong những nơi nàng sẽ không bao giờ đặt
chân tới nữa nên không thể ngang nhiên tới đó tìm gặp.
Lúc này đây trong lòng nàng
rất sốt ruột khi không biết lí do tại sao mình sống lại tại hồ băng,
nàng sợ nhất là tên Bình Nhất Chỉ này không thay trái tim của nàng
cho Doanh Doanh, nếu như vậy Lệnh Hồ Xung sẽ rất đau khổ. Đông Phương
Bất Bại hận Lệnh Hồ Xung nhưng càng hận hắn bao nhiêu nàng lại muốn
hắn hạnh phúc bấy nhiêu, từ trước tới nay nàng chưa bao giờ đổ lỗi
cho hắn coi nhẹ tình cảm của nàng ngược lại nàng tự trách bản thân
chưa đủ thuần khiết để yêu thương hắn.
Suy nghĩ miên man một hồi
nàng bỗng nhớ tới Nghi Lâm, tiểu muội của mình. So với việc tới
Nhật Nguyệt thần giáo thì tới Hằng Sơn nghe ngóng tin tức sẽ dễ
dàng hơn. Nhưng nàng dập tắt ngay ý định đó đi, nàng quên mất là
tiểu muội của mình cũng rất yêu thương hắn, tới đó hỏi về chuyện của
Lệnh Hồ Xung thật bất tiện.
Cuối cùng nàng cũng nghĩ ra
một nơi có thể tới cũng có thể hỏi chuyện của hắn mà không gây bất
tiện cho bất cứ ai. Nơi ấy đã từng là nơi nàng cùng Lệnh Hồ Xung
trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, có điều giờ chỉ là những
kỷ niệm đau thương. Bước ra khỏi căn nhà của Bình Nhất Chỉ, nàng
nhằm thẳng hướng Tư Quá Nhai tiến tới.
Đông Phương Bạch với công phu
hầu như đã hồi phục hoàn toàn nên nàng tới Tư Quá Nhai chỉ trong
vòng vài canh giờ. Vẫn như khi xưa nàng khinh công thẳng lên đỉnh núi
chứ không thèm vào từ phái Hoa Sơn. Chẳng mấy chốc nàng đã trông
thấy dòng chữ Tư Quá Nhai khắc trên một phiến đá nhỏ. Bất giác nàng
nở một nụ cười buồn
“Tư Quá Nhai…”
Vừa rồi khi lên trên đỉnh núi
nàng cố tình tỏa nhiều làn nội lực của mình ra khắp tứ phía để
đánh động một cao nhân. Đúng như nàng nghĩ, Phong Thanh Dương cảm nhận
được nguồn nội lực ấy nên mới từ trong động bước ra. Nói thì chậm
nhưng khi nàng vừa trông thấy phiến đá khắc dòng chữ Tư Quá Nhai thì
ông ta đã tới trước mặt nàng với một tốc độ kinh hồn không kém rồi.
Phong Thanh Dương cũng không
lấy làm lạ khi lại gặp nàng ở nơi này, ông ta thở dài quay lưng lại
bước tới chiếc bàn đá đặt người ngồi xuống.
“Đông Phương Bất Bại, không
phải ngươi lên đây chỉ để nhìn mấy dòng chữ đó đấy chứ”
Nàng đảo mắt qua nhìn lão
già Phong Thanh Dương, miệng nói
“Lệnh Hồ Xung, hắn sống có
tốt…”
Phong Thanh Dương trong lòng
biết thừa nàng định nói gì, lão liền tiếp lời luôn
“Tất nhiên là đồ đệ ta cùng
thê tử của nó sống rất tốt rồi, bọn chúng vừa cử hành hôn lẽ tại
Hoa Sơn cách đây không lâu. Ngươi định cứ mãi để bản thân vấn vương
chuyện hồng trần như vậy sao”
Đây là câu trả lời mà nàng
mong muốn nhất nhưng sâu trong lòng nàng lại cảm thấy đau nhói, cuối
cùng nàng cũng biết được hắn cùng Doanh Doanh đang sống rất hạnh
phúc bên nhau, nàng chẳng quan tâm tới việc tại sao nàng sống lại hay
Bình Nhất Chỉ có tráo đổi trái tim không nữa. Thật ra nàng cất công
đi tìm Bình Nhất Chỉ chỉ để chắc chắn rằng phu thê họ đang ở bên
nhau.
Đôi mắt của nàng bắt đầu
rưng lệ, nàng lại nở một nụ cười buồn thê thảm, nuốt nước mắt vào
trong nàng cố nói ra tiếng
“Ta chỉ cần biết có vậy
thôi, từ nay về sau ta sẽ không tới nơi này nữa”
Phong Thanh Dương vừa chê trách
vừa xót thương con người của nàng, ông ta tự nhủ
“Ngày nào ngươi chưa quên được
hắn thì ngày đó ngươi còn đau khổ, chỉ vì một chữ tình mà hành hạ
bản thân như vậy liệu có đáng không?”
Đông Phương Bạch rời khỏi Tư
Quá Nhai với tâm trạng đau thương tột độ, nàng không hiểu lí do tại
sao ông trời lại để nàng tiếp tục sống. Thiên thu vạn tải giờ chỉ
tựa mây khói, ái thương hồng trần giờ cũng tan vào hư vô. Chỉ trong phút
chốc nàng không thể tìm được ý nghĩa cuộc sống hiện tại của mình.
Chợt cách nơi nàng đứng không
xa phát ra những tiếng kêu hỗn độn của thú vật xen lẫn với tiếng
người gào thét cùng tiếng kiếm khí chạm nhau. Nàng nghĩ hình như
mình nghe nhầm, tại sao nơi này lại có tiếng kêu của chim điêu, tiếng
gầm của hổ dữ. Thật ra giờ nàng cũng không biết nên đi tới đâu và
làm những gì nên mới tiến lại gần xem.
Phía nơi hỗn chiến một tên
giang hồ có mái tóc vàng, kiểu dáng trông giống như bờm của con sư
tử hắn đang cưỡi tiến thẳng vào đám người mặc y phục lục hắc, con
sư tử đó cứ thế theo sự chỉ đạo của tên này cắn nát người bọn
chúng, kẻ nào chạy được ít cũng bị thương toàn thân, kẻ nào chậm
chân đều nằm trong bụng con sư tử ấy rồi. Cách đó không xa lại có
thêm một tên đầu trọc cưỡi hổ tiến tới dẹp sạch lũ người diện y
phục lục hắc ấy, xem ra tình thế của bọn chúng đúng là tránh vỏ
dưa gặp vỏ dừa, thoát được con sư tử nhưng lại trở thành miếng mồi
ngon cho hổ. Không dừng lại ở đó, bên phía gồm người và thú vẫn
tiếp tục tiến công không cho đám diện y phục lục hắc kịp làm gì, sau
tiếng huýt sáo lớn của một tên khác trên bầu trời xuất hiện Bạch
điêu to khỏe vẫy đôi cánh của nó nhiều lần tạo nên một cơn phong ba
quét sạch xác của đám người diện y phục lục hắc bay trở về phía
bọn chúng. Trận hỗn chiến khiến bụi bay mù mịt, đất đá văng tứ
tung.
Những người điều khiển thú
vật và đám người diện y phục lục hắc kia là hai thế lực ẩn trong
giang hồ. Những thế lực này không quan tâm tới hận thù võ lâm mà họ
chỉ lo những mối thù riêng của họ. Đám người mang y phục lục hắc là
một nhóm người thuộc Hà gia trang tại Thành Đô. Hà gia trang được
biết đến là một trang viên rộng lớn và giàu có, tại gia trang từ nô
bộc tới a hoàn ai cũng thành thạo công phu. Từ khi thành lập cho tới
giờ Hà gia trang luôn thực hiện những nhiệm vụ trừ hại cho dân nhưng
sau biến cố thảm sát toàn gia bọn họ đã thay đổi bản tính trở nên
hung bạo hơn, trong lòng chỉ nghĩ đến hận thù. Hai người đứng đầu gây
dựng lại Hà gia trang là Hà Cẩm Trảo và Hà Kỳ Côn. Trong trận chiến
hỗn độn này bọn họ đều có mặt nhưng lại đứng ngoài tham chiến để
nô bộc và a hoàn làm tốt thí mạng.
Đám người điểu khiển thú là
huynh đệ Vạn Thú Sơn Trang, họ là hậu duệ của huynh đệ Sử Gia thời
Tống. Sơn trang tọa lạc phía ngoài Thành Đô được biết đến là một
vùng đất màu mỡ. Đứng đầu sơn trang là Lão Đại biệt tài huấn luyện
sư tử sau là Lão Nhị biệt tài huấn luyện hổ kế đến là Lão Tam
huấn luyện chim điêu sau cùng là Lão Tứ chỉ thích huấn luyện những
con thú hiền lành, lúc nào cũng có một con Xích Viêm Hầu ngồi trên
cổ Lão Tứ.
Hai thế lực ở tận Thành Đô
xa xôi này ngày hôm nay có mặt tại đây do hai bên đã nhất trí hẹn địa
điểm quyết đấu với nhau. Xích mích bắt đầu từ ngày huynh đệ Vạn
Thú Sơn Trang để những con thú của mình chạy ra khỏi phạm vi quản
lý. Người của Hà gia trang đang trên đường thực hiện nhiệm vụ bí mật
thì chạm trán chúng, vốn bản tính bạo tàn nên các nô bộc cùng a
hoàn của Hà gia trang đã ra tay tàn sát khiến những con thú đó bị
thương nặng. Huynh đệ Vạn Thú Sơn Trang từ lâu luôn coi trọng thú vật
hơn người nên dù sống cùng địa bàn với Hà gia trang lâu năm họ vẫn
rất tức giận. Cuối cùng ngày hôm nay họ hẹn nhau ra đây giải quyết
mọi chuyện.
Phía Hà gia trang lúc này đã
tổn thất rất nhiều người nhưng hai tên Hà Cẩm Trảo và Hà Kỳ Côn vẫn
bình chân như vại, chẳng hề mảy may để ý tới người của mình. Phía
huynh đệ Vạn Thú Sơn Trang sau khi tiêu diệt được gần hết người của
Hà gia trang thì Lão Đại ra lệnh dừng tấn công
“Người của Hà gia trang đã
chết gần hết coi như bọn ta đã trả thù xong thay cho những con thú bị
các ngươi hành hạ. Hôm nay Lão Đại ta chỉ đánh đến đây thôi không giang
hồ lại nói bốn huynh đệ ta ỷ mạnh hiếp yếu”
Lão Nhị vuốt ve đầu con hổ
cưng của mình trông ra phía người Hà gia trang
“Hai người các ngươi còn không
mau cao chạy xa bay à. Con hổ của ta ăn từ nãy giờ vẫn chưa no đâu”
Hà Cẩm Trảo nhếch mép lên
cười
“Ta thấy bốn kẻ các ngươi
chỉ dựa vào đám thú hoang này để tham chiến, có giỏi thì nhốt bọn
nó vào lồng rồi hẵng nói tiếp”
Hà Kỳ Côn cũng hùa theo
“Ta thấy bốn tên chết nhát
này không dám làm vậy đâu. Không có bọn thú ấy đám huynh đệ Vạn Thú
Sơn Trang chỉ là một lũ vô dụng”
Lão Tứ trấn an mọi người
“Bọn chúng dùng kế khích
tướng, các huynh đừng để ý những lời chúng nói. Thù đã trả xong mau
cùng các huynh đệ trở về sơn trang thôi”
Lão Tam huýt sáo lệnh cho
Bạch điêu bay trở về xong khoanh tay lại
“Lão Tứ, bên đó chỉ có hai
tên đệ sợ cái gì. Đặt con hầu tử đó xuống rồi cùng các huynh lên
nào”
Lão Đại cười lớn
“Hahaha…Lão Tam nói đúng lắm,
bọn chúng đã thách đấu chúng ta còn ngại gì mà không lên”
Lão Nhị vỗ ngực nói lớn
“Hai người các ngươi đã chuẩn
bị tinh thần xong chưa. Bọn ta lên đây”
Dứt lời Lão Đại, Lão Nhị
cùng Lão Tam cùng nhau xông lên riêng Lão Tứ vẫn muốn khuyên can mọi
người nhưng đành chịu thua, cuối cùng Lão Tứ đành lên cùng ba đại ca.
Hai tên Hà Cẩm Trảo và Hà Kỳ Côn liếc mắt với nhau nở một nụ cười
bí hiểm xong cả hai tên đạp lên mình ngựa khinh công về phía huynh đệ
Vạn Thú Sơn Trang. Trong nháy mắt bốn huynh đệ Vạn Thú Sơn Trang đã
vây chặt hai người của Hà gia trang lại.
Hà Cẩm Trảo với song trảo
làm bằng sắt gắn vào tay áp sát Lão Đại và Lão Nhị trong khoảnh
khắc đồng thời nhắm cổ họng hai người họ xuất trảo. Hà Kỳ Côn cầm
cây bổng dài lăn vài vòng dưới đất tới bên Lão Tam và Lão Tứ, hắn
nhằm chân họ mà vung bổng. Cả bốn huynh đệ Vạn Thú Sơn Trang đều
nhanh chóng né được. Lão Đại cười to
“Màn dạo đầu khá lắm”
Hà Cẩm Trảo cười thầm rồi
bất chợt lùi dần về phía sau. Trong lúc Lão Đại và Lão Nhị chưa
hiểu hắn định làm gì chỉ trong tích tắc hắn dùng nội lực đạp mạnh
vào mặt đất, phản lực khá mạnh khiến thân mình hắn bay vọt về phía
trước nhanh như cắt. Song trảo của hắn làm rách áo của Lão Đại và
sượt qua tay của Lão Nhị. Phía bên Hà Kỳ Côn cũng đang nắm lợi thế,
không biết bổng pháp của hắn học từ đâu mà biến hóa khôn lường. Lão
Tam và Lão Tứ rõ ràng trông thấy bổng pháp hắn múa ngang thân nhưng
họ vừa chớp mắt một cái đã lĩnh luôn bổng của hắn vào người. Bốn
huynh đệ Vạn Thú Sơn Trang có vẻ như đã quá khinh địch nên tham chiến
bằng tay không, chẳng động tới vũ khí.
Vừa tặng cho Lão Tam và Lão
Tứ vài bổng, Hà Kỳ Côn lập tức thu chiêu xoay bổng trên đầu một cách
linh hoạt. Chỉ nghe thấy tiếng bổng cắt gió vun vút cùng đám đất đá
bay tứ tung, Lão Tam và Lão Tứ lại lĩnh thêm vài bổng nữa của hắn.
Chưa dừng lại ở đó, nhân lúc đám đất đá vẫn bay tứ tung Hà Kỳ Côn
định hình vị trí của hai đối thủ xong khép mắt chạy vào giữa nơi
họ đứng đẩy bổng vào hông họ rồi hất văng Lão Tam và Lão Tứ lên
trời.
Hà Cẩm Trảo sau chiêu vừa
rồi hắn vẫn còn tiếc nuối vì chưa lấy được tí huyết nào của Lão
Đại nên hàng chục chiêu sau đó hắn chỉ nhằm Lão Đại mà xuất thủ.
Lớp đất đá dưới chân Lão Đại giờ đã bị trảo thủ của hắn cào nát
như tương. Tức mình Lão Đại đành giơ thân ra lãnh một trảo của hắn
vào giữa ngực đồng thời nhân cơ hội nhỏ nhất đó tấn công, hai quyền
của Lão Đại oai phong như mãnh thú đẩy thẳng vào song trảo của Hà
Cẩm Trảo. Tuy đã làm hắn bị thương nhưng trảo vừa rồi Lão Đại nhận
lấy cũng không nhẹ nhàng gì. Chớp lấy thời cơ Lão Nhị cũng tiến lên
xoay một cước vào lưng Hà Cẩm Trảo khiến hắn thổ huyết.
Hà Kỳ Côn trông thấy vậy tặc
lưỡi
“Ngươi vứt hai cái trảo sắt
đó đi được rồi đấy. Tên vô dụng”. Dứt lời hắn rút từ trong người ra ám
khí phóng thẳng về phía Lão Đại rồi lôi tên Hà Cẩm Trảo đang nằm
vật vã dưới đất lên ngựa. Trước khi rời đi hắn để lại một câu “Ám khí
của ta có độc, các ngươi muốn lấy thuốc giải giờ này ngày mai hãy
tới dập đầu trước cửa Hà gia trang van xin bọn ta”. Vừa thúc ngựa
hắn vừa quát một cô nương đang đứng chắn ngang đường hắn chạy
“Tránh đường mau không ta cho
ngựa đâm chết ngươi luôn đó”
Cô nương ấy không ai khác
chính là Đông Phương Bạch đang đứng quan chiến từ xa. Nàng lấy chiếc
khăn bịt mặt trong người ra đeo lên đồng thời nói
“Đường này là do ngươi xây nên
sao. Khi nào ta thích thì ta sẽ đi, hạng người như ngươi mà dám ra
lệnh cho ta hả”
Hà Kỳ Côn tức giận hắn lại
dùng ám khí phi liên tiếp về phía nàng. Đông Phương Bạch không những
không tránh né ngược lại nàng chuyển ngay sang thế tấn công. Hắn phi
bao nhiêu ám khí nàng phi bấy nhiêu kim châm đâm xuyên ám khí của hắn.
Những ám khí đó chỉ nhanh và lợi hại đối với những kẻ kha khá
trong giang hồ trở xuống chứ đấu sao lại với nội lực Quỳ Hoa Bảo
Điển tu luyện hàng chục năm của nàng. Kim châm nàng phóng ra không
những phá được ám khí của hắn mà còn tiếp tục bay nhanh về phía
trước không ngừng lại khiến con ngựa hắn đang cưỡi lĩnh đủ. Nó hí
lên một tiếng đau đớn rồi gục ngã. Hà Kỳ Côn mất hồn mất vía lôi
Hà Cẩm Trảo khinh công lùi lại về phía sau, mặc con ngựa lăn ra đất
chết tại chỗ.
Hà Cẩm Trảo tuy đã bị thương
nhưng cũng giống như Hà Kỳ Côn, hắn vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi trước
chiêu thức đó của Đông Phương Bạch. Hà Kỳ Côn thì thầm với hắn
“Ta không nhìn nhầm chứ, thủ
pháp mà cô ta dùng rất giống kẻ đã giết chết người của gia trang”.
Hà Cẩm Trảo thều thào đáp
“Ta cũng nghĩ như vậy. Xác
chết của bốn tên gia nô chúng ta tìm được ngoài gia trang và những
người thiệt mạng ngươi còn nhớ chứ”
Hà Kỳ Côn run rẩy
“Sao ta có thể quên được. Đều
là mũi kim đâm xuyên cổ họng. Trên giang hồ ngoài hắn ra không ai có
thể thực hiện chiêu thức đó”
Hà Cẩm Trảo gắng gượng dậy
“Ngươi…không lẽ ngươi là…Đông
Phương Bất Bại”
Nghe tới bốn từ ‘Đông Phương
Bất Bại’ nàng rất căm ghét. Những bi kịch của nàng đều từ bốn từ
đó mà ra. Đông Phương Bạch quát bọn chúng
“Đông Phương Bất Bại đã chết
rồi. Ta không phải là hắn…vĩnh viễn không bao giờ là hắn”
Thấy Đông Phương Bạch tức
giận hai tên họ Hà ngàn lần khiếp sợ bám lấy nhau lui về phía đám
huynh đệ Vạn Thú Sơn Trang. Vốn chẳng quan tâm tới trận hỗn chiến này
nhưng trong lúc quẫn trí nàng lập tức đuổi theo hai tên đó dồn bọn
chúng vào chỗ chết. Nhanh như gió hai tay nàng đã nắm được họng bọn
chúng. Khi nàng định ra tay thì Lão Tứ của Vạn Thú Sơn Trang lao tới
giữ chặt vai nàng
“Xin cô nương đừng động thủ. Ta
phải lấy được thuốc giải từ tay bọn họ”
Khắp người nàng tỏa ra kình
lực hất văng Lão Tứ về phía sau. Tuy bị ngã khá đau Lão Tứ vẫn
gắng sức lao tới, tức giận nàng đẩy hai tên họ Hà ra dồn một chưởng
lực khá mạnh vào thân thể Lão Tứ khiến hắn lui về phía sau một
đoạn dài, chưa dừng lại ở đó Đông Phương Bạch tiếp tục áp sát Lão
Tứ, nắm lấy cổ của hắn nàng toan ra tay thì hắn gắng sức nói
“Cô nương giết người không thù
oán với mình thì cô được lợi gì. Nếu có thể ta nguyện đổi mạng ta
thay cho hai tên đó. Khi cô giết ta rồi thì tha cho chúng nếu không ám
khí trên người Lão Đại sẽ vô phương cứu chữa”
Nghe những lời hắn nói nàng
chợt nhớ tới hai câu Phương Chứng đại sư hỏi mình. Chính bản thân
nàng đã trả lời rằng mình không còn muốn giết người nữa nhưng chỉ
vì tâm trí nhất thời rối loạn nàng lại hành động như thế này. Tay
nàng từ từ buông cổ Lão Tứ ra, thấy nàng đã ngưng tay Lão Tứ thở
hổn hển nhưng không quên đáp lại
“Đa tạ cô nương đã chịu nghe
những lời tôi nói”
Nhân cơ hội quý giá hai tên
Hà Kỳ Côn và Hà Cẩm Trảo khinh công đi mất. Lão Nhị lúc này đã
chạy tới điểm huyệt Lão Đại không để chất độc lan nhanh ra cơ thể.
Lão Tam chạy tới đỡ Lão Tứ về phía huynh đệ Vạn Thú Sơn Trang. Lão
Tứ lo lắng nhìn vết thương bầm tím sưng tấy lên do ám khí độc của
hai tên họ Hà trên tay Lão Đại
“Đại ca, bọn đệ nhất định
sẽ tới Hà gia trang đem thuốc giải về cứu huynh”
Lão Đại tuy rất đau nhưng vẫn
cố gân họng lên
“Hai tên tiểu nhân bỉ ổi…dám
sử dụng ám khí khi giao đấu”
“Các đệ không phải tìm đến
Hà gia trang làm gì, mất công hai tên đó làm nhục huynh đệ chúng ta.
Cứ mặc cho ta chết đi còn hơn, nghĩ tới cảnh đó ta chịu không nổi”
Lão Tứ phản đối
“Sinh mạng quý báu, huynh
không nên nói những lời như vậy. Ngày mai đệ sẽ tới Hà gia trang tìm
bọn chúng cầu xin thuốc giải”
Lão Đại quát
“Ta cấm đệ làm như vậy. Đệ
không coi trọng danh dự của mình, không coi trọng danh dự của Vạn Thú
Sơn Trang nhưng ta thì coi trọng”
Lão Tứ không biết nói gì hơn
thì tiếng Đông Phương Bạch cất lên
“Chu Sa Tán không có thuốc
giải, các ngươi bị bọn chúng lừa rồi”
Bốn huynh đệ Vạn Thú Sơn
Trang nghe xong rất bất ngờ riêng Lão Đại thì cười đau khổ
“Lão Tứ, đệ nghe thấy chưa.
Cứ để mặc ta chết đi khỏi phải hạ mình tới Hà gia trang làm gì”
Lão Nhị chỉ tay vào nàng
quát lớn
“Ngươi là ai mà dám phát ngôn
bừa bãi như vậy hả”
Lão Tam cũng nói
“Cô ta vừa tấn công Lão Tứ
đấy nay còn dám hồ ngôn loạn đạo. Chúng ta cùng xông lên dạy cho cô ta
một bài học”
Lão Tứ vội cản hai người
lại rồi đi ra phía Đông Phương Bạch
“Cô nương biết tên loại độc
này ắt hẳn biết cách khống chế nó. Xin cô nương hãy ra tay cứu giúp
nhất định ơn nghĩa của cô huynh đệ Vạn Thú Sơn Trang không bao giờ quên”
Đông Phương Bạch quay lưng đi
“Ngươi không nghe ta nói sao.
Độc này không có thuốc giải, để cho hắn chết đi”
Chu Sa Tán là một trong những
loại độc mang độc tính rất cao chính nàng khi xưa đã lệnh cho Thánh
Độc Tây Vực bào chế để trừng phạt những kẻ tội đồ trong giáo. Để
mang tính chất de đọa toàn giáo chúng nàng không lệnh cho bà ta chế
giải dược. Sau khi nàng không còn là giáo chủ của Nhật Nguyệt thần
giáo nữa Thánh độc Tây Vực đã ngừng chuyển độc dược vào trung nguyên
do không còn nhận được lệnh. Khi Hướng Vấn Thiên lên ngôi giáo chủ hắn
ra lệnh vứt bỏ hết những loại độc dược trong toàn giáo đi. Chu Sa
Tán rơi vào tay Hà gia trang không phải do Thánh độc Tây Vực mà do
chính những tên đệ tử Nhật Nguyệt lén trộm lấy bán với giá cao.
Bọn chúng giao dịch rất kín đáo khiến Hướng Vấn Thiên không thể nhận
biết.