Tiên lão cất bước về tới căn
nhà của mình tại nơi xa và cao nhất thôn Lưu Đức thì trông thấy Trình
thúc đã đứng đó đợi ông ta. Trông thấy Tiên lão, Trình thúc như trút
được hết gánh nặng trên vai mình. Không để cho Trình thúc kịp nói
gì, Tiên lão cất tiếng trước
“Sáng nay khi ta dạo quanh một
vòng thung lũng nhận thấy có điều bất ổn nên đã gửi thư cho cậu.
Cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ người dân trong thôn, không việc
gì phải áy náy vì những người xấu số cả. Số họ đã tận, chúng ta
không làm gì khác được”
Trình thúc lo lắng
“Hóa ra là thư của ngài.
Hiện giờ ngài đã có cao kiến gì về việc tẩy sạch Ngũ Sắc Thủy
chưa”
Tiên lão đáp
“Ta có quen một cao nhân luyện
độc, người trong giang hồ gọi bà ta là Thánh độc Tây Vực Kim Xà lão
quái. Trước khi bà ta bào chế ra giải dược tẩy sạch Ngũ Sắc Thủy
cậu cứ giữ người trong thôn cách xa nguồn nước tại thung lũng như lúc
này là được”
Trình thúc quay người nhìn
về hướng ngọn thác Ngũ Sắc thở dài
“Không biết kẻ nào đã biến
nguồn nước thành như thế này, thôn Lưu Đức của chúng ta đâu có gây
thù kết oán với ai. Ngài nói xem có nên cử người điều tra cho rõ
ngọn ngành không”
Tiên Lão nói
“Việc quan trọng nhất lúc
này là tẩy sạch Ngũ Sắc Thủy những chuyện khác ta sẽ sắp xếp lo
liệu ổn thỏa sau, cậu không cần lo lắng. Phải rồi, ba đứa trẻ của
cậu vẫn an toàn chứ”
Trình thúc khẽ cười nhẹ
nhõm
“Nhờ phúc của lão thiên gia
mà bọn chúng không bị làm sao hết. Cảm ơn ngài đã quan tâm tới
chúng”
Tiên lão lẩm nhẩm trong miệng
“Nhờ phúc của lão thiên gia
sao, nhờ con bé không biết phép tắc quy củ đó thì đúng hơn”
“Ta muốn xuống thôn xem tình
hình mọi người thế nào”. Tiên lão nói
Trình thúc bước tới cạnh
Tiên lão
“Để tôi dẫn ngài đi”
Thôn Lưu Đức hiện giờ ngập
tràn tiếng khóc đau thương của những gia đình xấu số có người thân
nhiễm độc. Ai nấy đều ở trong nhà khóa kín cửa nhưng không khóa được
tiếng lòng. Có những gia đình còn không một ai qua khỏi kiếp nạn
này. Bọn trẻ trong thôn dường như cũng thấu hiểu nỗi đau của người
lớn mà chẳng đứa nào thèm cười đùa vui vẻ nữa. Trình thúc trong
lòng rất muốn vào từng ngôi nhà một trấn an họ nhưng lúc này thật
không nên, để qua vài ngày cho họ bình tĩnh lại đã.
Trong căn nhà của Trình thúc,
ba đứa trẻ Trình Thiên, Trình Vũ và Nhuận Nhi đang ngồi co gối lại
mỗi đứa một góc phòng. Có lẽ chúng vẫn không tin đây là sự thật,
hàng trăm người mà chúng quen biết giờ đã hôn mê bất tỉnh, ngày mai
mở mắt ra chúng sẽ chẳng được trông thấy họ, nói chuyện với họ
nữa. Cánh cửa căn nhà mở toang ra, bước vào trong là hai người mang
lại nhiều hy vọng cho chúng và cả những người trong thôn nhất. Trông
thấy Tiên lão ba đứa đều đứng dậy chạy lại chỗ ông ta.
Tiên lão nói
“Ta biết ba con định nói gì,
ta tới đây cũng là muốn bàn bạc với cha của các con về việc tẩy
sạch Ngũ Sắc Thủy và nghĩ cách cứu những người đang bị nhiễm độc
kia”
Nhuận Nhi vội vã hỏi
“Thật sự có thể cứu được
họ sao. Con trông thấy họ như đã chết rồi, nếu như có thể cứu được
họ dù phải lên núi đao xuống biển lửa con cũng sẽ làm”
Trình thúc nói
“Có cách cũng không đến lượt
đứa trẻ như con phải lên núi đao xuống biển lửa đâu. Yên lặng cho
trưởng thôn nói”
Tiên lão cười
“Nó còn nhỏ như vậy mà đã
biết lo cho người khác. Thật đáng khen. Việc tẩy sạch Ngũ Sắc Thủy
ta sẽ nhờ Thánh độc Tây Vực can thiệp còn việc cứu người nhiễm độc
e là phải tìm một danh y giỏi làm việc này”
Trình thúc thắc mắc
“Không biết ngài định tìm ai.
Theo như tôi được biết trên giang hồ có sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ
chữa bách bệnh trong thiên hạ. Có điều để được người này chữa bệnh
bắt buộc phải một đổi mạng cho hắn ta, thôn chúng ta số người nhiễm
độc lên tới hàng trăm cũng đồng nghĩa chúng ta phải giết trăm mạng
người mới thỏa mãn điều kiện”
Lũ trẻ kêu lên
“Chuyện đó có thật sao”
Tiên lão nhấp một ngụm trà
trên bàn rồi đặt cốc trà xuống
“Y thuật của hắn đúng là
không chê được nhưng điều kiện của hắn chắc chắn người dân trong thôn
sẽ không đồng ý. Nếu ta nghe không nhầm thì giang hồ hiện giờ cũng
đã xuất hiện một danh y được mọi người xưng là thần y cô nương, không
biết y thuật người này so với Bình Nhất Chỉ ra sao nhưng ngoài cô
nương đó có lẽ chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác”
Nhuận Nhi như tìm thấy tia hy
vọng liền nói
“Danh y đó ở đâu thưa trưởng
thôn. Con sẽ giúp người đưa tỷ ấy tới cứu giúp mọi người”
Trình thúc trừng mắt nhìn
Nhuận Nhi
“Con vẫn chưa bỏ được tật xen
vào chuyện người lớn sao. Mau ra ngoài đi”
Tiên lão ngăn lại
“Cậu nói vậy là quá rồi.
Nhuận Nhi năm nay đã mười lăm tuổi, không còn là trẻ con nữa. Nó đã
có lòng muốn góp sức sao cậu lại ngăn cản. Hơn nữa hiện giờ trong
thôn ai ai cũng đều mang tâm trạng đau buồn khó lòng rời đi được. Ta
phải lo chuyện Ngũ Sắc Thủy nên hiện giờ thôn Lưu Đức chỉ còn có
cậu gánh vác một mình, càng không thể rời đi. Nghĩ đi nghĩ lại ta
thấy để Nhuận Nhi tới tìm cô nương đó là hợp lí nhất. Bọn trẻ bây giờ
không bước ra ngoài giang hồ làm sao trưởng thành đây”
Nhuận Nhi biết có người đồng
tình với mình liền nhân cơ hội thuyết phục nghĩa phụ
“Trưởng thôn nói đúng đấy
nghĩa phụ, tuy con từ nhỏ tới giờ chưa bước ra khỏi thung lũng lần
nào nhưng hàng ngày con đều lên núi, vượt thác, băng qua đầm lầy. Hơn
nữa con chỉ đi tìm tỷ tỷ ấy chứ đâu làm gì tổn hại tới ai. Nghĩa
phụ hãy tin tưởng con, nhất định con sẽ không làm mất mặt người”
Trình thúc vẫn đắn đo suy
nghĩ nhưng Nhuận Nhi cứ nài nỉ ông ta lại thêm trưởng thôn không hề
phản đối hơn nữa đúng là tình hình trong thôn hiện giờ không còn ai
thích hợp để cử đi tìm thần y cô nương ngoài Nhuận Nhi cả. Cuối cùng
Trình thúc đành phải gật đầu đồng ý để tiểu cô nương của mình lên
đường.
Nhuận Nhi được nghĩa phụ
chấp thuận trong lòng rất vui mừng nhưng cũng hơi run một chút. Trình
thúc chuẩn bị hành trang cho cô bé rất cẩn thận trước khi tiễn nó
lên đường, một con ngựa khỏe, một chút cơm nắm của ngày hôm trước
cùng một bộ dao găm phòng trừ trường hợp gặp kẻ xấu.
Hai huynh đệ họ Trình cùng
theo cha ra tiễn tiểu muội lên đường bình an, sớm trở về. Nhuận Nhi
nhảy thoắt một cái lên lưng ngựa vẫy tay chào tạm biệt họ rồi thúc
ngựa rời khỏi thung lũng. Theo như những gì nghĩa phụ của mình dặn
dò thì tiểu cô nương phải đi qua thành Lạc Dương sau đó tìm đường tới
Ngũ Bá Cương, tại đây chỉ cần hỏi quý tánh đại danh của thần y cô
nương người ta sẽ chỉ đường tới Thủy Phong cốc cho mình.
Thành Lạc Dương là một trong
những thành thị rộng lớn nhất của trung thổ. Nơi đây người qua kẻ
lại đông như kiến, hạng người nào cũng có. Từ các anh hùng hào kiệt
tụ tập trong tửu điếm đến lũ công tử ăn chơi cả ngày bon chen tửu
lầu ca hát, uống rượu cho tới trộm cắp, cướp giật đều xuất hiện
quanh đấy. Đặt chân vào cổng thành, Nhuận Nhi đã bị quanh cảnh ồn ào
náo nhiệt nơi đây làm cho choáng ngợp. Đang nhìn xung quanh bỗng tiểu
cô nương cảm giác như con ngựa của mình đang bị kéo đi, giật mình
nhìn xuống cô ấy thấy một nam nhân tươi cười nói
“Cô nương đi đường cả ngày
mệt rồi, vào quán tôi ở trọ đi. Một đêm không mất quá vài lượng đâu”
Còn chưa kịp trả lời hắn ta
lại có thêm vài ba tên khác chạy tới tranh nhau kéo dây cương ngựa của
Nhuận Nhi kẻ nào kẻ nấy đều muốn lôi khách vào nghỉ ngơi tại quán
trọ của mình. Nhuận Nhi không biết phải trả lời ai đành hét lên
“Đủ rồi các vị đại ca, tiểu
muội còn có việc quan trọng cần làm không có thời gian để nghỉ ngơi”
Nhuận Nhi định thúc ngựa đi
tiếp nhưng bọn họ đông quá khiến con ngựa chỉ biết đứng một chỗ hí
lên nhiều hồi. Xem ra không đưa được khách về tửu điếm họ còn không
buông tha. Con ngựa lúc này có vẻ cũng khó chịu, nó giơ hai móng
trước lên không khiến Nhuận Nhi mất đà ngã xuống đất. Cú ngã làm
túi hành trang của cô ấy văng ra xa, tiểu cô nương chỉ vừa mới nhận ra
hành trang đã không còn trên người thì một tên trộm gần đó đã nhanh
tay chạy tới lấy cắp nó.
“Khoan đã, đó là hành trang
của tôi”. Nhuận Nhi hét lên
Vừa hét Nhuận Nhi vừa cố
hết sức đuổi theo tên trộm. Vốn làm nghề trộm cắp lâu năm tại Lạc
Dương nên hắn rất thông thạo ngõ ngách trong thành, hắn cứ nhằm vào
những nơi ấy mà chạy. Nhuận Nhi cũng chẳng phải hạng vừa, khi còn ở
thôn Lưu Đức với địa thế hiểm trở cô ấy còn có thể đi được huống
hồ là những ngõ ngách như thế này hơn nữa túi hành trang đó có
tiền và lương thực để dùng trong những ngày tới Ngũ Bá Cương.
Hết ngõ này tới ngõ khác,
tên trộm dường như đã mệt nhoài. Hắn quay lại phía sau vẫn thấy
Nhuận Nhi đang đuổi theo mình đành phải vừa chạy vừa lục luôn hành
trang của cô ấy, có thứ gì mang được hắn lấy hết sau đó vứt trả
lại đánh lạc hướng nhằm thoát thân. Hắn mở túi ra vội vàng nhét hết
đống bạc vụn của cô ấy vào người hắn, những nắm cơm trong đó hắn
vứt hết ra ngoài đường. Trông thấy những nắm cơm mà nghĩa phụ chuẩn
bị cho mình bị ném ra đất Nhuận Nhi vô cùng tức tối nhưng bản thân
lại chẳng làm gì được.
Tên trộm đắc chí cười lớn,
nhận thấy trong hành trang không còn thứ gì có thể lấy được nữa hắn
vứt lại phía sau rồi băng ra ngoài ngõ hòa vào đám người đông đúc
bên ngoài. Bấy giờ hắn mới giở chiến lợi phẩm là những viên bạc
vụn ra ngắm nghía, vừa đi hắn vừa huýt sáo một cách thoải mái. Vì
đang mải mê nghịch những thứ vừa ăn cắp được nên hắn không để ý
đường, tên trộm đâm sầm vào một nhóm người đang đi phía trước.
Nhóm bọn họ có năm người,
một lão già đầu tóc bạc trắng gần hết, một nam nhân trẻ khuôn mặt
thiếu sức sống bước đi một cách khá mệt mỏi và ba tên dị hợm khoác
vai nhau. Ba tên này chẳng ai khác chính là Tam Đại Tặc đang trên đường
đưa Mạc Vô Phong tới Thủy Phong cốc tìm gặp thần y cô nương. Nam nhân
trẻ kia chính là cậu ấy còn lão già là một tên thầy đồ trong thành
được Tam Đại Tặc lôi theo làm nhiệm vụ phiên dịch tiếng Tây Vực cho
chúng. Nhắc tới cái ngày giao đấu với lũ người Rắn, Mạc Vô Phong đã
gần như mất hết nhận thức sau khi vô tình để một lượng lớn nội lực
thoát ra ngoài lại thêm độc dược của Lăng Kỳ Nhi trên cơ thể hắn. Tam
Đại Tặc khi ấy đã nhất trí sẽ đưa hắn tới Thủy Phong cốc do thấy
hắn bất tỉnh nhân sự, bọn chúng cứ nghĩ tình hình sẽ ngày càng tệ
ai ngờ nhiều ngày sau, nội công Cửu Dương Chân Kinh trong cơ thể hắn
dần dần hồi phục chống lại chất độc trong người. Nhưng nhìn hắn
hiện giờ cũng đủ biết nội thương vẫn chưa lành lặn hẳn nên ba tên dị
hợm kia đành phải tiếp tục đưa hắn đi tìm thần y.
Trở lại với tên ăn trộm xui
xẻo kia do không cẩn thận nên đâm sầm vào đúng ba tên đại tặc đang ung
dung bước đi trên đường. Tam Tặc nhỏ bé nhất nên bị mất đà đầm đầu
ra phía trước, mặt hắn đập thẳng vào đống đất cứng gãy mất một
chiếc răng. Tam Tặc ôm miệng lồm cồm bò dậy chửi bới
“Tên mù nào đâm phải lão gia
thế hả. Ngươi không muốn sống nữa sao”
Tên trộm sợ hãi vội nhặt
đống bạc vụn rơi vãi xung quanh cho vào túi định tâm chuồn nhanh nhưng
bị Đại Tặc và Nhị Tặc khinh công tới mỗi người chặn một đầu. Nhị
Tặc cười ha hả
“Tam đệ, đệ lớn thế này rồi
mất răng thì không mọc lại được đâu”
Đại Tặc thêm vào
“Sau này thịt gà, thịt heo
đệ không ăn được nữa rồi thôi thì đành húp cháo uống rượu cũng
được”
Tam Tặc tức giận
“Hai huynh cố ý trêu tức đệ
đấy hả”. Hắn phi thân tới chỗ tên trộm nắm lấy cổ tên đó đập mạnh
xuống mặt đất kêu lên “Ngươi làm ta mất một chiếc răng, ta sẽ khiến ngươi
mất cả bộ răng”
Tam Tặc nói là làm, hắn cứ
dập đầu tên trộm xuống mặt đất tới khi máu mê bắn ra đầy đường thì
có một cánh tay cản hắn lại.
“Đủ rồi, mọi người đang nhìn
các ngươi kia kìa”. Mạc Vô Phong tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn cố nói ra
vài câu.
Tam Tặc đưa mắt qua lão thầy
đồ quát
“Ta dặn ngươi khi nào vị huynh
đệ này mở miệng ra ngươi phải dịch ra tiếng Hán ngay cho bọn ta kia
mà”
Lão thầy đồ đang mải lấy
vạt áo bịt mũi tránh để mùi máu tanh của tên trộm bay vào mũi thì
bị Tam Tặc hét cho mất hồn vía, lão ta chạy tới vội nói
“Cậu ấy bảo ngươi dừng tay
lại đi. Đánh vậy đủ rồi”
Tam Tặc đá vào bụng tên trộm
miệng hét
“Nể tình vị huynh đệ này ta mới
tha cho ngươi đấy. Còn không mau cút đi”
Tên trộm đang định bò dậy
thì giọng một cô nương vang lên
“Mau trả lại bạc vụn cho ta”
Nhuận Nhi một tay ôm túi hành
lý bị xáo trộn, tay còn lại khẽ gạt giọt nước mắt trên mặt chạy
tới chỗ tên trộm tay đấm chân đá hắn
“Ngươi nghĩ ngươi là ai mà
dám vứt những nắm cơm này ra đường hả”
Tên trộm vừa bị Tam Tặc đánh
cho một trận giờ hắn không còn sức chống trả nữa chỉ biết co người
che mặt cho cô ấy đánh. Mạc Vô Phong trông thấy vậy, hắn tới giữ chặt
cánh tay của Nhuận Nhi lại không cho cô ấy tiếp tục, tên trộm nhân cơ
hội đó chạy đi mất
“Cô nương dừng tay lại đi, còn
đánh nữa hắn sẽ chết đấy”
Lão thầy đồ lăng xăng chạy tới
phiên dịch
“Cậu ta bảo cô đừng đánh
người vô tội nữa, còn tiếp tục hắn sẽ chết đấy”
Nhuận Nhi lúc này không kìm
được nước mắt nữa cô ấy hét lên
“Hắn đã cướp hết bạc vụn
của tôi còn ném cơm nắm mà nghĩa phụ chuẩn bị xuống đất huynh còn
bênh vực hắn sao”
Lão thầy đồ nhìn Mạc Vô
Phong nói
“Hình như cô nương này bị tên
vừa nãy cướp hết tài sản nên mới ra tay như vậy”
Mạc Vô Phong hiểu ra câu
chuyện lại thấy tiểu cô nương cứ ngồi dưới đất với túi hành trang
bị rách nhiều chỗ khóc sướt mướt hắn không đành lòng liền rút từ
trong người ra một tấm ngân phiếu hắn chuẩn bị khi từ Tây Vực tới
trung thổ ra đưa cho cô ấy. Tam Đại Tặc đánh hơi thấy mùi tiền cũng sán
lại gần trầm trồ khen ngợi
“Huynh đệ Tây Vực, ngươi có
nhiều tiền như vậy mà giấu bọn ta sao. Từng này đủ để ba huynh đệ
chúng ta uống rượu một tháng đấy”
Nhuận Nhi ngừng khóc nhìn
Mạc Vô Phong với ánh mắt cảm kích nhưng cô ấy gạt tay hắn đi
“Cảm ơn lòng tốt của huynh
nhưng tôi không thể nhận số tiền lớn như vậy từ một người không quen
biết. Tuy nơi tôi cần tới còn xa nhưng số cơm nắm này đủ để tôi no
bụng rồi”. Cô ấy vừa nói vừa gạt đống bụi bẩn bám trên cơm nắm ra
đặt ngay ngắn vào trong hành trang của mình.
“Cô nương không lấy. Bọn ta lấy”. Nhị Tặc
nói xong cướp luôn tấm ngân phiếu trên tay Mạc Vô Phong bỏ vào túi rồi
nhe răng ra cười với hắn.
Mạc Vô Phong thắc mắc không
hiểu cô ấy nói gì liền hỏi tên thầy đồ thì biết tuy bị cướp hết
bạc vụn nhưng cô ấy vẫn còn dư số cơm nắm bị bám bẩn đủ dùng để
tới nơi cô ấy cần tới. Hắn vội nói với lão thầy đồ rằng bảo cô nương
đó cần tới đâu hắn sẽ đưa tới. Lão thầy đồ túm lấy Nhuận Nhi lại
truyền đạt ý của Mạc Vô Phong cho cô ấy
“Cậu ta nói cô không nhận
tiền cũng không sao, cần đi tới đâu cậu ấy sẽ đưa cô an toàn tới đó
coi như trả lỗi vì đã để tên kia đem số tài sản của cô đi”
Nhuận Nhi nói
“Nếu vậy thì tốt quá, tôi
mong còn chả được. Nơi tôi muốn tới là Thủy Phong cốc tại Ngũ Bá
Cương, huynh có thể dẫn tôi tới đó không”
Tam Đại Tặc đồng thanh hô lên
“Trùng hợp vậy sao. Bọn ta
cũng đang trên đường tới đó”
Nhuận Nhi lúc này mới nở
được nụ cười trên khuôn mặt
“Vậy là tôi không làm phiền
nhiều tới mọi người rồi”
Mạc Vô Phong trông vẻ mặt vui
vẻ của cô nương này nên nghĩ rằng chắc là cô ấy đã đồng ý đề nghị
của hắn. Nhuận Nhi quay ra khẽ cười với hắn một cái, hắn cũng đáp
lại cô ấy bằng một nụ cười nhẹ sau đó hắn vội che miệng lại ho vài
tiếng, một giọt máu nhỏ chảy ra từ khóe miệng hắn. Nhuận Nhi lo
lắng
“Huynh không được khỏe sao”
Đại Tặc nói
“Huynh đệ này lại thổ huyết
rồi, thôi chúng ta mau chóng đem cậu ta tới gặp thần y cô nương kẻo
cậu ta bỏ mạng luôn đấy”
Nhuận Nhi chạy lên gần Mạc Vô
Phong đỡ lấy hắn “Để tôi dìu huynh đi” nhưng hắn từ chối và nói “Cảm
ơn” bằng tiếng Hán. Tam Tặc cười lớn
“Cô nương yên tâm đi, huynh đệ
này sống dai lắm. Khỏi phải dìu cậu ta”
Nhị Tặc thở dài
“Đi với chúng ta bao nhiêu hôm
mà cậu ta chỉ học được câu ‘cảm ơn’. Tệ thật”
Đại Tặc nói
“Học được một câu còn hơn
không biết câu nào, từ từ một thời gian cậu ấy cũng sẽ nói được
tiếng Hán thôi. Giờ mau lên đường có lẽ sáng sớm mai sẽ tới được
Ngũ Bá Cương”
Nhuận Nhi lúc này cảm thấy
tự tin hơn khi nhập bọn cùng họ. Nhìn những nắm cơm bám bẩn trong
hành trang cô ấy không còn buồn nữa mà cầm lên ăn một cách ngon lành.
Tam Tặc thấy vậy lè lưỡi ra
“Chỗ cơm đó bẩn rồi, nếu cô
đói thì cứ bảo bọn ta mua cho ít rượu thịt mà ăn. Cứ ăn như vậy ta
chỉ sợ chưa tới được cốc Thủy Phong cô đã lăn đùng ra rồi”
Nhuận Nhi đáp
“Đa tạ huynh đã quan tâm nhưng
số cơm này là nghĩa phụ đích thân chuẩn bị cho tôi trước khi lên
đường, tôi không nỡ bỏ đi với lại chỉ cần phủi sạch đám đất bẩn là
ăn được rồi”. Vừa nói Nhuận Nhi vừa lấy tay chùi đi đám đất bẩn trên
mấy nắm cơm kia. Mạc Vô Phong tuy không hiểu cô ấy nói gì nhưng hắn
trông thấy vậy cũng chìa tay ra xin
Nhuận Nhi một nắm cơm nhỏ.
Nhuận Nhi ngạc nhiên
“Huynh muốn ăn thật sao”
Thấy hắn vẫn không rụt tay
lại Nhuận Nhi vui vẻ đặt một nắm cơm nhỏ vào lòng bàn tay hắn. Thế
rồi hắn cũng đưa lên miệng ăn một cách ngon lành như cô ấy ban nãy
khiến trong lòng tiểu cô nương nhẹ nhõm hẳn đi. Chuyện gặp tên cướp
ban nãy Nhuận Nhi không còn buồn phiền nhiều nữa.
Nhuận Nhi thấy trong ba tên
đại tặc thì có Tam Tặc là dễ gần nhất từ ngoại hình đến tính
cách có phần trẻ con của hắn mặc dù ba tên này tuổi đều trên tứ
tuần nên suốt cả chặng đường tiểu cô nương chỉ bắt chuyện với hắn.
Thật ra trong lòng Nhuận Nhi rất muốn hỏi chuyện đại ca Tây Vực kia
nhưng tiếc là ngôn ngữ không tương đồng vì vậy chỉ có thể hỏi qua Tam
Tặc.
“Tam đại ca, huynh ấy tên là
gì vậy”. Nhuận Nhi chỉ tay về phía Mạc Vô Phong đang bước đi phía
trước cùng tên thầy đồ và hai tên đại tặc kia.
Tam Tặc nói
“Bọn ta không có hỏi, nếu cô
thích thì để ta kêu lão già kia hỏi hộ cho nhé”. Nói rồi Tam Tặc
nhảy lên bá cổ lão thầy đồ lại phía Nhuận Nhi khiến cô ấy có phần
ngại ngùng một chút.
Tam Tặc đẩy lão ta về phía
tiểu cô nương
“Cô ấy muốn biết vị huynh đệ
Tây Vực kia tên gì, ngươi mau ra hỏi đi”
Thế là lão thầy đồ lại
phải chạy lên hỏi tên hiệu của Mạc Vô Phong cho Tam Tặc nghe. Nghe lão
ta trình bày Mạc Vô Phong quay lại nhìn Nhuận Nhi khiến cô ấy càng
thêm ngại ngùng quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn. Lão thầy đồ nghe
Mạc Vô Phong nói ra thì truyền lại về phía sau cho Tam Tặc
“Tên cậu ấy là Mạc Vô Phong,
cái tên này do mẫu thân cậu ấy đặt cho với hy vọng sau này cuộc sống
của cậu ấy sẽ bình yên không sóng gió”
Nhuận Nhi nói
“Hóa ra là vậy. Tôi nhớ rồi,
tên huynh ấy là Mạc Vô Phong”
Lão thầy đồ lại hỏi
“Cô nương còn muốn biết thêm
điều gì không, ví như tuổi cậu ta bao nhiêu, đã có ý trung nhân chưa,
gia đình có mấy người. Còn nữa…”
Nhuận Nhi cắt ngang câu nói
của lão ta
“Đủ rồi..đủ rồi. Ông là bà
mai hay thầy đồ vậy làm tôi xấu hổ muốn chết. Cũng may là huynh ấy
không hiểu tiếng Hán”
Tam Tặc chen vào
“Phải đó lão già, làm tốt
phận sự của mình đi rồi bọn ta thả về thành. Phiên dịch chưa ra gì
còn muốn học đòi làm bà mai”
Lão ta nghe Tam Tặc mắng sợ
quá bèn im bặt bước đi không dám nói thêm câu nào. Cùng nhau hàn huyên
có một lúc mà bọn họ đã đặt chân tới Ngũ Bá Cương hồi nào không
hay. Ngũ Bá Cương xưa kia là nơi tập trung của bọn giang hồ kẻ sỹ
nhưng giờ đây nơi này bách tính qua lại rất đông, giống như một thành
Lạc Dương thu nhỏ vậy. Đại Tặc than vãn
“Danh tiếng của cô ta lại bay
xa thêm một tấc rồi, lũ người này tìm đến Ngũ Bá Cương xa xôi hẻo
lánh chắc chắn là tới Thủy Phong cốc chứ đi đâu được nữa”
Nhị Tặc thì thầm vào tai
Đại Tặc
“Nhớ là chúng ta chỉ đưa cậu
ta tới trước cửa cốc rồi cao chạy xa bay thật nhanh đấy. Để cô ta tóm
được chắc bỏ mạng quá”
Đại Tặc đập vào đầu hắn
“Tất nhiên rồi, ta đâu có ngu”
Tam Tặc thấy trời đã chập
tối hắn nói
“Đại ca, Nhị ca chúng ta tìm
nơi nghỉ lại sáng rồi lên đường hay tiếp tục đi”
Đại Tặc chạy ra đập vào đầu
hắn nói khẽ
“Tất nhiên là tiếp tục đi
rồi, ngươi thấy có ai tới nhà kẻ thù mà lại tới vào thanh thiên
bạch nhật không hả. Hay ngươi muốn nạp mạng cho cô ta”
Tam Tặc gật gù
“Phải rồi..phải rồi..đệ quên
mất”. Nói xong hắn quay ra hỏi Nhuận Nhi
“Cô nương tới Thủy Phong cốc
làm gì vậy. Cô mắc bệnh gì hả”
Nhuận Nhi lắc đầu
“Không phải tôi mắc bệnh mà là
các đại thúc đại tẩu trong thôn tôi mắc bệnh. Họ cử tôi đi tìm thần
y cô nương tới thôn của tôi xem bệnh và chữa trị cho họ”
Nhị Tặc nói
“Vậy cô tới đây là để mời cô
nương đó tới thôn của cô sao. Ta nghĩ không dễ như vậy đâu”. Hắn chỉ
tay ra xung quanh “Cô có biết hàng ngày có bao nhiêu người tới đây để
mong được cô ta chữa trị không, nhìn xem đi. Còn lâu cô ta mới rời Thủy
Phong cốc để tới nơi khác”
Đại tặc nói
“Đúng đấy, cô ta so với tên Bình
Nhất Chỉ kia cũng khó tính chẳng kém. Những kẻ có tài thường hay
như vậy mà, bọn ta không lâu trước bị thương cũng không nhẹ tới tận
đây tìm cô ta mong sao sẽ được chữa trị hoàn toàn ai ngờ không những
cô ta chẳng cho bọn ta nổi một thang thuốc còn dùng phi kim đâm thẳng
vào chân bọn ta rồi đuổi đi”
Nhuận Nhi há hốc mồm ra
“Đại ca nói thật hả. Không
phải tỷ ấy là thần y chuyên cứu giúp bách tính sao, tại sao lại đối
xử với ba huynh như vậy”
Tam Tặc bĩu môi
“Chuyện gì cũng phải mắt
thấy tai nghe mới hiểu được, nghe bọn giang hồ đồn thổi cô ta tốt như
vậy nào ngờ khi bọn ta tìm tới lại ra nông nỗi này”
Mạc Vô Phong thấy Tam Đặc Tặc
và vị cô nương kia đang bàn bạc chuyện gì đó có vẻ sôi nổi liền hỏi
lão già kia họ đang nói những gì. Sau khi nghe lão ta kể lại những
việc họ nói hắn cũng đặt câu hỏi về vị cô nương kia. Mang danh là
thần y sao lại có thể đối xử với người bệnh như vậy. Ngay lúc này
đây hắn cũng đang mang nội thương trong người không biết sắp tới gặp
mặt cô ta sẽ làm gì, cứu hắn hay bỏ mặc giống ba tên đại tặc kia.
Hắn thầm nhủ
“Thôi không nghĩ nhiều nữa dù
sao mình cũng không có ý muốn tới cốc Thủy Phong cho dù cô ta có cứu
chữa hay bỏ mặc mình cũng không quan tâm. Chỉ vì ba vị huynh đệ kia
đã quyết trả ơn nên mọi chuyện đành làm theo họ vậy”
Đúng như dự định, mới tờ mờ
sáng bọn họ đã tới trước cửa cốc Thủy Phong. Những ai lần đầu tới
đây đều không tin vào đôi mắt của mình trước những gì họ chứng kiến.
Ngũ Bá Cương cây cối thưa thớt, vắng vẻ hoang vu gió cát ngập trời
hoàn toàn trái ngược với khung cảnh của Thủy Phong cốc. Đúng như tên
gọi của nó, bao trùm toàn cốc là những con suối, sông hồ nối liền
nhau. Mặt nước trong veo phản chiếu khuôn mặt của họ dưới ánh trăng
mờ nhạt rõ như soi gương, thỉnh thoảng còn xuất hiện những đôi hồ điệp
bay lượn bên nhau quấn quít không rời.
Trừ Tam Đại Tặc ra những
người như Nhuận Nhi, lão thầy đồ và Mạc Vô Phong đều bị vẻ đẹp của
nơi này chiếm lấy tâm hồn khiến họ như quên mất việc mình tới đây để
làm gì. Nhuận Nhi trông nơi này mà thầm nghĩ
“Hàng chục thác nước trùng
trùng điệp điệp tại thôn Lưu Đức chẳng là gì so với mặt hồ trong
suốt của cốc Thủy Phong”
Mạc Vô Phong thì khỏi nói,
tuyết phủ trắng xóa quanh năm tại Tây Vực chẳng xứng để so với chốn
thần tiên này. Chỉ trong khoảnh khắc hắn ước gì mình có thể sống ở
đây mãi mãi. Đôi mắt hắn nhắm chặt cảm nhận từng cơn gió mát thoảng
qua, trong làn gió ấy hắn ngửi thấy một mùi hương thơm dịu giống như
mùi của cam thảo hòa quyện với xạ hương trắng khiến hắn cảm thấy dễ
chịu tới mức quên đi nội thương trong cơ thể mình.
Trông lão thầy đồ cứ trố
mắt lên nhìn, miệng thì xuýt xoa làm Tam Đại Tặc khó chịu. Bọn
chúng đã muốn tới đây trong im lặng nhưng cái miệng lão cứ phát ra
tiếng khiến Nhị Tặc phải đạp cho hắn một phát. Tam Tặc cố phát ra
tiếng nói nhỏ nhất mà hắn có thể
“Lão già kia, ngươi thấy đẹp
thì ngậm mồm vào mà thưởng thức như hai người họ kia kìa sao cứ
phải phát ra tiếng động thế”
Lão thầy đồ tuổi đã cao mà
tên Tam Tặc lại thì thào nhỏ quá nên lão chẳng nghe thấy gì cả, lão
mở miệng hỏi
“Ngươi nói to lên ta mới nghe
thấy được chứ. Như ta đây này..AAA”
Đại Tặc chạy tới bịt mõm
lão già lại rồi chửi rủa bằng cái giọng thì thào nhỏ không kém Tam
Tặc
“Tên khốn này, từ bây giờ ngươi
chỉ cần làm nhiệm vụ phiên dịch thôi cấm không được nói câu gì cả.
Khi nào huynh đệ Tây Vực kia nói ngươi mới được nói”
Nhị Tặc vỗ vai Đại Tặc
“Đại ca, để bọn họ ở đây
được rồi. Mau trở ra thôi, đệ nổi hết da gà rồi đây này. Cứ cảm
giác như có ai đang theo dõi chúng ta vậy”
Tam Tặc nói
“Huynh đừng có dọa đệ. Mới
tờ mờ sáng thế này thì có ma mới theo dõi chúng ta ấy. Mau từ biệt
hai người họ rồi rời đi thôi, cô ta mà thức dậy thì chúng ta chết
chắc”
Đại Tặc lôi lão thầy đồ tới
gần dặn dò
“Bọn ta đi đây, ngươi nói với
huynh đệ kia tự tới tìm cô ta mà chữa trị nhé”
Lão thầy đồ nói
“Ngươi vừa dặn ta chỉ mở
miệng khi cậu ta nói kia mà. Ngươi tự đi mà bảo”
Đại Tặc tức giận lỡ miệng
nói to
“Ngươi dám đôi co với ta hả”
Nhị Tặc và Tam Tặc phải
chạy ngay tới bịt miệng hắn lại. Nhuận Nhi đang đứng ngắm mặt hồ
nghe thấy tiếng gắt lên của Đại Tặc vội quay ra hỏi
“Ba huynh không vào sao, chúng
ta cần phải gặp thần y cô nương mà”
Tam Tặc cố mở miệng ra cười
“Cô và huynh đệ kia cứ đợi ở
đây sẽ gặp được cô nương đó thôi. Bọn ta có việc gấp phải đi ngay đây”
Nhuận Nhi nói
“Vậy sao được, bọn tôi lần
đầu tới đây còn không biết mặt mũi cô nương ấy ra sao. Hay các huynh ở
lại chờ cô ấy tới rồi hẵng đi”
Nhị Tặc nói
“Thần y cô nương lúc nào cũng
đeo một chiếc khăn che mặt cả, tiểu cô nương không sợ nhầm lẫn với ai
đâu. Hai người cứ yên tâm mà ở lại nhé”
Trong lúc họ đang đôi co với
nhau Mạc Vô Phong nhận ra mặt nước dưới hồ không còn xao động nữa,
gió đã ngừng thổi từ bao giờ nhưng sao hắn vẫn ngửi được hương thơm
mát dễ chịu đó. Chắc chắn mùi hương đó không phát ra từ thân cây nào
xung quanh họ, hắn nghĩ rằng do gió đưa hương thơm này từ một nơi nào
tới. Trấn tĩnh một chút hắn vội nói
“Có người đang theo dõi chúng
ta”
Lão thầy đồ nghe thấy giọng
nói của Mạc Vô Phong thì mở miệng nói theo bằng tiếng Hán
“Có người theo dõi chúng ta”
Ba tên đại tặc đang chuẩn bị
đi thì bị tiếng nói của lão ta làm cho hết hồn, bọn chúng quay lại mắng lão ta
“Lão già chết tiệt định dọa
chết bọn ta hả. Không muốn sống nữa sao”
Lão ta sợ quá đính chính
lại
“Là cậu ấy nói, ta chỉ phiên
dịch lại theo ý của các người thôi mà”
Nhuận Nhi nhìn quanh tứ phía
rồi hỏi
“Thật sự có một người nữa
ở đây ư. Trời còn chưa sáng người đó sao lại có mặt ở đây làm gì”
Nghe tới đây thôi ba tên đại
tặc đứng như trời chồng tại chỗ, có lẽ lúc này cả Nhuận Nhi và
bọn chúng đều đã ngửi thấy hương thơm đặc biệt đó. Tam Đại Tặc lúc
này đều có cùng một ý nghĩ ‘Khỏi phải chạy làm gì cho mệt’. Người
mà bọn chúng dè chừng không muốn gặp mặt nhất đã xuất hiện. Dưới
ánh trăng mờ ảo đang dần biến mất nhường chỗ cho ban mai bóng một thiếu
nữ vận bạch y với chiếc khăn trắng che hết nửa khuôn mặt đang nhẹ
nhàng đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng kia. Nàng trông giống như Tuyết Liên
Hoa tung bay trong gió lan tỏa hương thơm của mình khắp mọi nơi. Cặp hồ
điệp ban nãy còn mải uốn lượn giờ thi nhau bay quanh cơ thể mỏng manh
của nàng. Thần y cô nương dùng nội công đứng trên dòng nước, đôi mắt nàng
nhìn qua từng người một tại cốc Thủy Phong như để dò xét họ. Đẹp
là vậy nhưng sao nàng lạnh quá.
Nhuận Nhi tuy là nữ nhân nhưng
trông thấy nàng còn phải ngưỡng mộ nhiều lần, bất giác cô ấy thốt
lên
“Giữa mặt hồ cất giấu ánh
trăng tròn trịa, tỷ tỷ giống như Hằng Nga hạ thế chiêm ngưỡng nhân
gian”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét