Đông Phương Bạch nắm lấy bàn tay
đang run lên vì tức giận kia của Mạc Vô Phong
- Bỏ đi, Vô Phong. Từ giờ ta sẽ
không để tâm đến những điều đó nữa, ta không muốn chàng phải lo lắng.
Lăng Kỳ Nhi không thể van xin
Tiên lão cũng chẳng thể van xin Mạc Vô Phong nên cô ta quay ra van xin nàng
- Xin hãy để chúng tôi rời khỏi
đây. Sau này chúng tôi không dám quay lại nữa, tôi sẽ khuyên nhủ huynh ấy quên
đi thù hận làm lại từ đầu.
Mạc Vô Phong nói
- Ta có thể tha cho cô, để cô an
toàn rời khỏi đây một mình. Còn hắn thì không, những kẻ điên cuồng vì thù hận
như hắn rồi sẽ có ngày trở mặt.
Lăng Kỳ Nhi lắc đầu
- Huynh ấy không có võ công,
huynh ấy đâu thể làm hại những người như các vị. Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội,
để chúng tôi có thể ở bên nhau.
Mạc Vô Phong cứ nghĩ tới vết
thương thập tử nhất sinh của nàng thì cậu ấy lại muốn giết chết tên này ngay tức
khắc nhưng ánh mắt nàng lại ngăn cản cậu ấy thực hiện điều đó. Cậu ấy bỏ bàn
chân ra khỏi miệng hắn rồi ném cho hắn cái nhìn đầy ác ý
- Mau biến đi nơi khác trước khi
ta thay đổi ý định.
Lăng Kỳ Nhi mừng rỡ dìu Hà Nhai Tử
đứng dậy nhưng hắn đẩy cô ta ra và với lấy vũ khí rơi bên cạnh nhằm thẳng vào
nàng. Mạc Vô Phong mỉm cười như thể cậu ta đã chờ đợi điều này từ lâu, chờ đợi
ý muốn trả thù trong người hắn bùng lên ngay lúc này để cậu ta có thể giết hắn
ngay. Cậu ấy ném thẳng viên đạn sắt trên tay mình vào trái tim hắn, viên đạn sắt
mấy ngày trước hắn bắn nàng. Trước khi chết Hà Nhai Tử vẫn chỉ tay vào nàng mà
chửi rủa.
- Ta…phải…giết…
Hắn nói đến đấy thì phun ra một
ngụm máu tươi rồi gục xuống. Lăng Kỳ Nhi gào khóc định tự vẫn liền bị Mạc Vô
Phong điểm huyệt đạo
- Cô vẫn còn người thân đấy. Chết
vì một tên như thế có đáng hay không.
Cuối cùng Hà gia trang vẫn không
thoát khỏi họa diệt môn. Mạc Vô Phong dìu nàng bước về bến đò đón huynh đệ Tửu
Khí Ấp vừa mới rời khỏi thuyền. Cậu ấy chỉ cho nàng xem đứa bé Nhuận Nhi đang bế
trên tay và nàng mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng. Nàng nắm bàn tay cậu ấy đặt
lên bụng mình
- Chàng có nghĩ con chúng ta đang
nằm trong này không.
Mạc Vô Phong vờ cúi xuống, ghé
sát tai mình vào bụng nàng và hỏi
- Hài tử, mẹ vừa gọi con đấy.
Cậu ấy ngẩng mặt lên nói lại với
nàng
- Nó vừa gật đầu với ta, nàng
không thấy được đâu.
Đông Phương Bạch biết cậu ấy trêu
mình nên nàng véo nhẹ cậu ta một cái. Mạc Vô Phong không vận nội lực mà cam
tâm chịu cái véo này của nàng, cậu ấy nhăn mặt kêu đau một hồi rồi quay sang
nói với nàng
- Tiểu Bạch, nàng đặt tên cho con
đi.
Nàng ngước nhìn bầu trời ửng hồng
sau cơn mưa dài rồi ngước nhìn cậu ấy
- Gọi nó là Mạc Vân.
Mạc Vô Phong dừng lại, nắm chặt
hai bàn nàng đung đưa một hồi trong lúc suy nghĩ về cái tên nàng vừa đặt nhưng
nghĩ mãi không ra
- Sao lại là ‘Vân’.
Nàng cứ mặc để cho cậu ấy nắm tay
mình lắc qua lắc lại như vậy và nhìn cậu ấy bằng đôi mắt thách thức.
- Chàng không đoán được sao. Ta
chuẩn bị giận đây.
Mạc Vô Phong nhớ rằng ban nãy
nàng có ngước mắt lên nhìn bầu trời rất lâu nên cậu ấy thử phỏng đoán
- Vân là mây, cũng có nghĩa là Bạch.
Vì khi nhắc tới mây người ta liền liên tưởng tới màu trắng của nó, dù hoàng hôn
hay bình minh, dù giông tố, bão bùng thì đám mây vẫn luôn mang màu trắng. Những
người tầm thường không nghĩ mây có màu trắng vì đôi mắt họ đã bị màu của bầu trời
che đi. Bởi vì họ tầm thường nên không thể biết rằng nương tử của ta có một tâm
hồn thanh khiết vì đã bị quá khứ của nàng che đi. Nhưng nàng đừng buồn bởi
thiên hạ rộng lớn làm gì có chuyện đâu đâu cũng trông thấy mấy tên tầm thường
đó, ta đã nhìn thấy đám mây trắng nằm trong quá khứ u buồn của nàng và ta sẽ kể
cho cả thiên hạ biết rằng nàng là Đông Phương Bạch.
Đôi mắt nàng lại bắt đầu ngấn lệ,
nàng lườm cậu ấy
- Ngày hôm nay chàng khiến ta
khóc nhiều quá rồi. Giờ ta không rơi nước mắt nữa đâu.
Cậu ấy biết nàng chỉ nói vậy chứ
đâu có cầm được nước mắt vì thế cậu ấy ôm nàng để nàng được bí mật khóc trong
vòng tay của cậu ấy.
- Ta trả lời đúng rồi thì nàng phải
cười chứ.
Đông Phương Bạch trêu cậu ấy
- Vì chàng trả lời sai nên ta mới
khóc đấy. ‘Vân’ không chỉ là ‘Bạch’ mà còn là ‘Phong’ nữa.
Mạc Vô Phong cau mày
- Tại sao ‘Vân’ lại là ‘Phong’.
- Đêm ở bìa rừng ta đã buồn tới mức
chỉ muốn chết đi cho xong. Nếu không vì phải tìm được Tuyết Liên Hoa thì ta đã
không còn đứng đây với chàng rồi. Ta cảm thấy đóa hoa đó thật thần kỳ, nó mang
ta và chàng đến bên nhau cũng vì nhận được tình yêu của chàng nên ta không còn
muốn tìm tới cái chết nữa. Người ta nói hoa Tuyết Liên được kết tinh từ mây và
gió vì thế ta mới đặt tên con là Mạc Vân.
Cậu ấy siết chặt nàng trong vòng
tay, giọng nói mang đầy vẻ tội lỗi
- Ta đã làm khổ nàng rồi. Cả mẫu
thân của ta cũng làm khổ nàng rồi.
Đông Phương Bạch rời khỏi lồng ngực
ấm áp kia, hướng đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên lên nhìn cậu ấy
- Chàng nói vậy nghĩa là sao. Ta
còn chưa từng gặp mẫu thân của chàng mà.
Mạc Vô Phong cười đau khổ, cậu ấy
không dám nói to mà chỉ dám thì thầm vào tai nàng
- Lão bà trên đỉnh Ngọc Phong…
Nghe đến đây nàng chợt hiểu ra tất
cả, nàng nhận thấy thế gian này thật nhỏ bé. Nàng cũng hiểu vì sao đôi mắt của
bà ấy và đôi mắt của Mạc Vô Phong giống nhau đến vậy. Lúc này những người trên
chiếc thuyền cũng đã đi tới, nàng nắm tay cậu ấy và nói
- Ta có rất nhiều điều thắc mắc về
mẫu thân của chàng vì thế tối nay chàng phải kể cho ta nghe hết đấy.
Mạc Vô Phong giơ ngón út của
mình ra móc lấy ngón út của nàng rồi tới chỗ Nhuận Nhi ngắm đứa bé. Lệnh Hồ
Xung dìu Doanh Doanh ra chỗ nàng, hắn biết Doanh Doanh vẫn chưa muốn đối mặt với
nàng nên chỉ dừng lại một lúc nói lời đa tạ rồi bước đi ngay.
Đông Phương Bạch cũng hiểu được
điều đó, nàng nghĩ rằng dù phải đợi Doanh Doanh bao lâu nàng vẫn sẽ đợi, đợi để
nói ra lời tạ lỗi đầy thành ý của mình, tạ lỗi giúp cho Đông Phương Bất Bại.
- Cao Thái, huynh xem đứa bé giống
y hệt muội này.
Huỳnh Cao Thái cốc đầu Nhuận Nhi
làm cô ấy kêu lên một tiếng
- Nó là con muội à?
Đường Chân cũng giơ tay vẫy chào
đứa bé mặc dù nó đang nhắm mắt
- Nó không giống muội đâu, nó giống
ta thì đúng hơn. Xem cái mặt nó kìa, đáng yêu y hệ ta.
Mộc Từ Thiên xùy vài tiếng rồi mắng
mỏ Đường Chân
- Đúng là không biết ngượng. Nó
là nam nhân thì sao giống Đường cô nương được.
Đường Chân chạy theo đuổi đánh Mộc
Từ Thiên
- Trẻ con thì đứa nào chả giống đứa
nào, còn bày đặt phân biệt nam với nữ.
Mạc Vô Phong kéo tay nàng lại gần
chỗ đứa bé
- Tiểu Bạch, nàng sinh cho ta vài
đứa như vậy được không.
Đông Phương Bạch liếc sang chỗ
phu phụ Lệnh Hồ để chắc chắn Doanh Doanh không nhìn thấy nàng rồi nàng mới dám
tới gần con cô ta.
Đường Chân nghe Mạc Vô Phong nói
vậy liền lên tiếng
- Hai người còn chưa phải phu thê
mà đã nghĩ tới chuyện sinh con à.
Mạc Vô Phong thản nhiên đáp
- Ta và tiểu Bạch đã bái đường
lúc nãy rồi.
Một tiếng kêu thất thanh vang lên
khiến phu phụ Lệnh Hồ đang đi phía trước cũng phải quay mặt lại. Có vẻ như sau
khi Doanh Doanh trông thấy Đông Phương Bạch cô ta liền bảo Lệnh Hồ Xung tới bế
nó tới bên mình vì vậy hắn mới chạy về phía Nhuận Nhi đỡ lấy hài tử.
Nhuận Nhi vừa đưa đứa bé cho Lệnh
Hồ Xung liền khoác tay tỷ tỷ ngay lập tức
- Đại ca nói thật sao, tỷ tỷ.
Đông Phương Bạch bật cười
- Chàng nói thật mà.
Mộc Từ Thiên dậm chân xuống đất
- Không được, rượu mừng còn chưa
mời huynh đệ mà đã bái đường thành thân sao.
Huỳnh Cao Thái chỉ tay vào đại ca
- Cái tên Tây Vực này chẳng hiểu
lễ nghi trung thổ gì hết.
Đường Chân cũng quay ra chỉ trích
Mạc Vô Phong
- Hắn hoàn toàn không coi lễ nghi
của chúng ta ra gì mà. Ngay cả Hoa lão bà còn không được dự tiệc thành thân của
hài tử, nếu huynh biết hối lỗi thì mau trở về Tây Vực tìm bà ấy rồi tổ chức tiệc
thành thân cho đàng hoàng để bọn ta còn được uống rượu mừng chứ.
Nhuận Nhi cũng mắng mỏ cậu ta
- Ngươi có biết nữ nhân sống trên
đời chỉ được mặc y phục tân nương đúng một lần thôi không. Lễ bái đường mà
ngươi dám làm đơn giản như vậy hả.
Mạc Vô Phong đẩy Nhuận Nhi ra
nơi khác, từ khi gặp lại cô ấy cậu ta đã hành động như thế không dưới ba lần. Cậu
ấy kéo nàng ra sau lưng mình rồi bước lên đối đầu với bọn họ
- Ta thì thấy nữ nhân nào cũng mặc
bộ đồ đỏ chót chẳng khác gì nhau. Chỉ có nương tử của ta là đặc biệt nhất, bởi
cô ấy không giống với bọn họ.
Đường Chân bĩu môi
- Nương tử thiệt thòi nhất thì
có.
Nhuận Nhi tức giận đẩy Mạc Vô
Phong ra xa bằng hết sức mình có nhưng chẳng khiến cậu ta di chuyển lấy một
chút. Cô ấy ngó sang tỷ tỷ và nhõng nhẽo
- Muội muốn trông thấy thần y tỷ
tỷ mặc đồ tân nương. Tỷ tỷ mau nói cho tên Tây Vực này hiểu đi.
Đông Phương Bạch nắm tay cậu ấy
- Không sao đâu. Ta không cần mặc
đồ tân nương cũng cảm thấy mình là tân nương hạnh phúc nhất rồi.
Nghe nàng nói vậy tự nhiên Mạc
Vô Phong thấy bản thân thật hồ đồ. Cậu ta đã chứng kiến bao nhiêu lễ thành thân
tại phủ Tô Châu rồi mà lại tổ chức cho nàng một lễ thành thân sơ xài như vậy.
- Ta…ta cũng muốn trông thấy tiểu
Bạch mặc đồ tân nương.
Thấy mọi người hoan hô ầm ĩ lại
thêm vẻ mặt cương quyết của cậu ấy nàng đành chấp nhận.
- Dù sao chúng ta cũng đã bái đường
rồi, giờ ta chỉ cần mặc đồ tân nương cho chàng xem thôi cũng đâu có gì khó
khăn.
- Phải đấy, ta cũng muốn trông thấy
con và Phong nhi mặc đồ tân lang, tân nương cùng nhau thề nguyện.
Tiếng nói của Hoa lão bà khiến mọi
người lặng thinh một hồi. Thấy bọn họ nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên bà ấy
nói thêm
- Lão già đó vừa biết được tung
tích của con đã gửi thư tới núi Côn Luân ngay.
Mạc Vô Phong trông thấy mẫu thân
mà lại quay mặt ra nơi nào đó. Ba năm trước cậu ấy đã nói không nhìn thấy cả mẫu
thân và Tiên Gia Nhân nhưng thời gian trôi qua cậu ấy tự nhiên cảm thấy có lỗi
với Hoa lão bà. Cái chết của Diệp Ngân Bình dù sao cũng không phải do bà ấy gây
ra. Biết bản thân có lỗi mà mẫu thân lại tự nhận hết lỗi về mình khiến cậu ấy
nhất thời không dám đối mặt với bà.
Hoa Thiên Tuyết bước tới vuốt mái
tóc của Đông Phương Bạch, nàng nhận thấy bàn tay bà ấy không còn lạnh giá như
xưa nữa. Nàng gọi khẽ cậu ta
- Vô Phong, quay mặt ra đây.
Mạc Vô Phong quay ra nhìn nàng
cười gượng gạo rồi lại quay đi
- Không phải nhìn ta. Quay mặt ra
nhìn mẫu thân của chàng.
Hoa lão bà nắm tay Đông Phương Bạch
- Nó vẫn còn giận ta. Có lẽ thời
gian này ta nên làm hòa với con trước.
Mạc Vô Phong cất tiếng nói nhỏ tới
mức nàng cũng không nghe rõ nhưng Hoa lão bà lại nghe rất rõ bởi tai bà ấy rất
thính và cũng bởi đó là giọng nói của hài tử.
- Không phải lỗi của mẹ.
Hoa lão bà đưa bàn tay của mình
lên vuốt má cậu ta
- Phong nhi, con đã trưởng thành
rồi không cần ta chăm sóc nữa giờ con phải chăm sóc gia đình mới của mình thôi.
Mạc Vô Phong ôm chặt mẫu thân,
liên tục gật đầu
- Con sai rồi, con không nên bỏ
đi để mẹ ngày đêm lo lắng như vậy.
Hoa lão bà kéo Đông Phương Bạch lại
gần để bà ấy có thể quàng tay ôm lấy cả hai đứa. Nhân duyên trời định, trên đỉnh
Ngọc Phong dù bà ấy có nói ngon ngọt thế nào nàng cũng không chịu gọi một tiếng
mẫu thân nhưng giờ đã khác, Hoa lão bà không những có thể nghe Phong nhi gọi mẫu
thân mà còn có thêm một đứa con nữa là nàng. Hai mươi năm đau khổ trên đỉnh Ngọc
Phong của Hoa Thiên Tuyết tới đây là kết thúc.
Lão nhân gia dẫn Lăng Kỳ Nhi tới
bến đò, trông thấy cảnh gia đình sum họp ông ấy có hơi nhói lòng
- Trông bà hạnh phúc như vậy ta
yên tâm trở về rồi.
Hoa lão bà quay ra nhìn cái dáng
già nua của Tiên Gia Nhân bất giác không kìm được nước mắt
- Nữ tử của ông vẫn khỏe chứ. Ba
năm qua ông có đảm đương tốt trách nhiệm của một phụ thân không.
Đường Chân nhanh nhảu cất tiếng
- Diệp tỷ đã thành thân với Đường
công tử rồi Hoa lão tiền bối.
Nhuận Nhi tới chỗ Lăng tỷ tỷ hỏi han
- Ba năm qua tỷ bỏ đi đâu mà một
lá thư cũng không gửi về cho muội thế.
Lăng Kỳ Nhi vẫn nước mắt ngắn, nước
mắt dài
- Tỷ xin lỗi, suýt chút nữa thì tỷ
đã quên mình còn tiểu muội phải chăm sóc.
Lão nhân gia vẫn nắm chặt cánh
tay của Lăng Kỳ Nhi đề phòng cô ta lại nghĩ quẩn
- Khi xưa ta đưa con tới Tiên Hà
Lĩnh coi như cũng có chút duyên phận. Giờ theo ta trở về làm đệ tử Không Động,
làm lại cuộc đời thôi.
Hoa lão bà nói
- Ông định trở về ngay bây giờ
sao.
Mạc Vô Phong nắm tay Đông Phương
Bạch rồi bắt chuyện với lão nhân gia
- Tiên lão tiền bối, lát nữa ta
và tiểu Bạch sẽ bái đường thành thân. Ta muốn mời ông một ly rượu mừng.
Nhắc tới bái đường thành thân cả
Hoa Thiên Tuyết và Tiên Gia Nhân đều lặng người quay mặt ra phía khác. Hoa lão
bà thì lặng thinh còn lão nhân gia lại nhìn ngắm dòng nước vỗ bờ rồi thở dài
vài tiếng
- Ngày trọng đại có mẫu thân cậu ở
bên là đủ rồi.
Mạc Vô Phong biết Hoa lão bà
đang nghĩ gì trong lòng, cậu ấy không muốn chỉ riêng mình có được hạnh phúc mà
còn muốn cả mẫu thân cũng có hạnh phúc trọn vẹn. Và hạnh phúc của bà ấy chỉ trọn
vẹn khi có lão nhân gia ở bên.
- Đường Yên cũng đã thành thân rồi.
Phu quân của cô ấy sẽ chăm lo cho cô ấy cả đời cũng có nghĩa lão tiền bối đã
làm tròn bổn phận của mình. Sau khi ta thành thân ta và tiểu Bạch sẽ ở lại
trung nguyên còn mẫu thân ta lại rất cần người ở bên bầu bạn. Hay lão tiền bối
tới Tây Vực cùng bà đi.
Đông Phương Bạch kéo tay cậu ấy
- Sao có thể để mẫu thân của
chàng ở Tây Vực một mình được. Ta có thể chịu lạnh mà, chàng đừng lo cho ta.
Hoa lão bà nói
- Trên đỉnh Ngọc Phong con cũng
ngang bướng nói mình không sợ lạnh nhưng cuối cùng lại thành ra đày đọa bản
thân. Con cứ sống tại trung nguyên cùng Phong nhi đi, thỉnh thoảng hai đứa về
thăm ta là được rồi.
Mạc Vô Phong vẫn kiên quyết thuyết
phục lão nhân gia
- Khi trước ta có nói với lão tiền
bối rằng không thể chỉ vì hạnh phúc riêng của mình mà bỏ quên trách nhiệm. Hiện
giờ cả mẹ ta và lão tiền bối đều đã hoàn thành trách nhiệm vậy thì còn điều gì
ràng buộc ngài nữa. Cuộc sống ngắn ngủi, có thể ở bên nhau ngày nào thì hãy
trân trọng ngày đó, ngài không nghĩ như vậy sao.
Lão nhân gia trừng mắt nhìn Mạc
Vô Phong vì cậu ta dám to gan chỉ dạy ông ấy phải làm thế này phải làm thế kia,
thực ra ông ấy đã có quyết định cuối cùng trong lòng từ lâu
- Ban nãy cậu nói mình và nương tử
đã bái đường rồi giờ chỉ còn cùng nhau mặc y phục tân lang, tân nương cho trọn
lễ nghi thì cần gì ta ở lại nữa. Giờ ta phải gấp rút trở về bản phái thu xếp
công việc…
Tiên Gia Nhân chưa nói xong thì
Hoa Thiên Tuyết đã chặn lời ông ấy
- Quãng đời còn lại ông không muốn
cùng ta đánh cờ, chơi cầm sao. Giống những ngày chúng ta còn trẻ đấy.
Lão nhân gia giơ tay chặn miệng
Mạc Vô Phong trước khi cậu ấy tiếp tục lên tiếng
- Vì ta muốn nên giờ mới phải gấp
rút trở về bản phái để chuyển chức chưởng môn cho nữ tử của ta. Sau khi trông
thấy hài tử mặc đồ tân lang bà hãy trở về Tây Vực đi, ta sẽ đợi bà ở đó.
Hoa lão bà bước tới ôm lão nhân
gia trong niềm hạnh phúc. Cả hai đều biết mình đã quá già để làm điều này trước
mặt bọn trẻ nhưng họ vẫn muốn làm. Một cái ôm có thể chấm dứt bi kịch hơn hai
mươi năm trời thì sao phải suy nghĩ nhiều.
Sau khi cơn mưa cuối thu kết
thúc, gió đông bắt đầu ùa về. Những người đứng trên bến đò nắm chặt tay nhau
chào từ biệt lão nhân gia. Mùa đông này chẳng ai trong số họ còn thấy lạnh nữa
bởi mỗi người đều đã tìm được nửa kia của mình, nhìn thấy gia đình tương lai của
mình và chẳng bao lâu nữa những đứa trẻ sẽ lại ra đời làm cho cuộc sống của họ
đông vui, nhộn nhịp hơn.
Mạc Vô Phong kéo tay nàng lướt nhanh
về phía trước trước khi những cặp đôi đằng sau tóm được họ
- Ta dẫn cô ấy đi mua bộ đồ tân
nương đẹp nhất trong phủ Tô Châu. Mọi người đợi rượu mừng tại Bạch Vân Viện
nhé.
Hoa lão bà vẫy tay tạm biệt hai đứa
con của mình
- Trước khi trời tối con phải có
mặt tại Bạch Vân Viện nếu không ta sẽ ra tay đấy.
Đường Chân chạy tới bóp vai Hoa
lão bà
- Hoa bà bà, nhất định bà bà phải
dạy cho cái tên không biết lễ nghi đó một bài học.
Hoa Thiên Tuyết bật cười, bà ấy
quay lại nhìn chiếc thuyền lão nhân gia đang ngồi một lần cuối trước khi nó đi
khuất rồi hướng về phía Phong nhi. Chỉ trong nháy mắt cậu ấy đã đưa nàng rời khỏi
tầm nhìn của mẫu thân rồi đáp xuống một con thuyền treo đầy lồng đèn màu đỏ. Những
cây nến trong đèn lồng đều được thắp lên trước khi màn đêm buông xuống. Cậu ấy
cùng nàng tựa vào mạn thuyền, ngắm nhìn những đứa trẻ nô đùa trên cầu, những cô
nương khoác tay nhau đi mua sắm và những tên công tử hào hoa ra vào kỹ viện, ngắm
nhìn cuộc sống đang hiện ra trước mắt họ.
- Có chuyện này ta quên chưa hỏi
nàng.
- Chuyện gì mà chàng úp úp mở mở
vậy.
- Ta đã từng nghe tiếng cầm của
nàng trong cốc Thủy Phong, không biết nàng đã từng song tấu cùng ai đó bao giờ
chưa.
- Trước tới giờ ta chỉ có một
mình, ngoài độc tấu ra ta biết tìm ai song tấu đây.
- Trùng hợp quá, ta trước giờ
cũng chỉ một mình độc tấu nhưng đột nhiên trong đầu ta nhớ ra một khúc nhạc,
khúc nhạc đó đã thôi thúc ta đi tìm một người nào đó tâm đầu ý hợp với mình. Ta
nghĩ giờ ta tìm được rồi.
Đông Phương Bạch khoác tay cậu ấy,
nàng nhắm hai mắt lại tận hưởng những khúc ca phát ra từ các kỹ viện trong phủ
Tô Châu.
- Một ngày nào đó ta cũng muốn thử
cùng chàng song tấu. Chàng thổi tiêu, ta đánh cầm tạo nên bản nhạc của riêng
hai chúng ta.
Mạc Vô Phong kéo sát nàng vào
vòng tay của mình
- Ngày đó sắp đến rồi, nàng biết
không phủ Tô Châu sắp tổ chức một cuộc thi song tấu, khúc ca của cặp đôi nào
chiếm được lòng nhiều người nhất họ sẽ được trao cây cầm…
- …đến giờ ta vẫn chưa nhớ ra cây
cầm đó tên gì. Nhưng nàng sẽ cùng ta tham gia chứ.
Đông Phương Bạch nói
- Sáng nay ta cũng nghe Nhị nương
nói về cuộc thi đó. Hình như ngày mai đã tổ chức rồi, ta và chàng chưa từng
song tấu bao giờ liệu chúng ta có thể…
Một khúc nhạc quen thuộc phát ra
từ trong thuyền khiến Đông Phương Bạch ngừng câu nói của mình. Nàng nhận ra đó
là khúc nhạc nàng nghe được khi vừa tỉnh dậy tại hồ băng, người chơi khúc nhạc
đó chính là một trong những ân nhân cứu sống nàng. Đông Phương Bạch định tiến
vào trong thì người đó cất tiếng nói
- Song tấu cần nhất là tâm đầu ý
hợp. Dù tài nghệ hai người có cao tới đâu mà tình ý không thông cũng chẳng thể
tạo nên một khúc nhạc làm siêu lòng kẻ khác.
Mạc Vô Phong vội bước vào trong
thuyền thì không thấy người đó đâu nữa. Khúc nhạc người đó chơi cũng đã im bặt
từ lâu. Cả cậu ấy và nàng đều ngó xung quanh xem có ai vừa mới rời khỏi thuyền
không thì họ trông thấy một vị tiên sinh có dáng người gày gò, ăn mặc rách rưới
tay mang theo cây hồ cầm. Đông Phương Bạch giữ Mạc Vô Phong lại trước khi cậu ấy
định đuổi theo
- Đúng là người đó rồi. Cầm trung
tàng kiếm, kiếm phát cầm thanh, ung dung tự tại, ngao du giang hồ.
Cậu ấy đưa mắt lên nhìn bầu trời
đang tối dần rồi vội đưa nàng xuống thuyền tìm mua bộ y phục tân lang, tân
nương. Không khó để tìm ra một tiệm y phục trong phủ Tô Châu, Mạc Vô Phong vội
vã thay ngay y phục trong tiệm trong lúc chờ bà chủ tiệm trang điểm và chọn lấy
một bộ y phục tân nương vừa với thân hình nàng.
- Nguy rồi, chắc mọi người đang tức
giận lắm đây.
Mạc Vô Phong khoác trên mình bộ
y phục tân lang, đi đi lại lại đứng ngồi không yên đợi nàng. Thỉnh thoảng lại
giục bà chủ tiệm
- Xong chưa vậy đại nương, ta
đang rất vội đấy.
Bà ta quát lại
- Sắp thành tân lang rồi còn vội
vã cái gì. Ngươi không muốn ta trang điểm cho nương tử mình thật đẹp sao.
Mạc Vô Phong lớn tiếng
- Bình thường cô ấy đã đẹp lắm rồi,
khỏi cần đại nương phải trang điểm. Đại nương chỉ cần giúp cô ấy thay bộ y phục
tân nương…
- Chàng đừng giục nữa, ta ra ngay
đây.
Cơn nóng vội của Mạc Vô Phong
đang dâng cao bỗng hạ xuống tận đáy khi trông thấy nàng vội vã chạy ra ngoài
khi còn trang điểm chưa xong. Đôi môi đỏ của nàng, đôi má hồng của nàng khiến cậu
ấy không thể rời mắt, không thể nói lên lời. Trước giờ cậu ấy mới chỉ hiểu được
thế nào là một nữ nhân đẹp còn hiện giờ cậu ấy đã hiểu rõ thế nào là một mỹ
nhân. Bà chủ tiệm chạy ngay sau nàng, kéo nàng vào trong
- Còn phải búi mái tóc dài này
lên nữa. Ngươi đợi thêm một chút đi.
Mạc Vô Phong lấy lại bình tĩnh,
cậu ta nhìn bà chủ tiệm với ánh mắt khẩn thiết
- Đợi thêm một chút sao? Đợi thêm
vài ngày nữa cũng được luôn. Đại nương, ta xin bà hãy trang điểm cho nương tử
ta thật lâu hơn nữa.
Đông Phương Bạch cau mày, khuôn mặt
nàng hơi nhăn lại khiến cậu ấy càng bị thu hút hơn
- Vậy chàng cố gắng đợi ta nhé.
Mạc Vô Phong vẫn ngước mắt nhìn
tân nương cho tới khi nàng được đại nương kia đưa vào bên trong. Cậu ấy bước ra
ngoài cửa tiệm ngồi đợi nàng, đôi mắt nhìn những ngọn nến đung đưa trong những
chiếc đèn lồng màu đỏ. Chưa bao giờ cậu ấy thấy phủ Tô Châu đẹp như vậy, chưa
bao giờ cậu ấy thấy tiếng hát vang ra từ các kỹ viện hay đến vậy. Cũng chưa bao
giờ phát hiện ra tiểu Bạch là một đại mỹ nhân.
- Vẫn là Nhuận Nhi và Đường Chân
sắc sảo hơn ai hết. Nếu không nhờ hai cô nương này chắc cả đời mình sẽ phải hối
hận khi không được trông thấy nàng mặc đồ tân nương.
Tiếng của bà chủ tiệm lại cất lên
- Xong rồi đây, ra đón nương tử của
ngươi đi.
Mạc Vô Phong đứng dậy cũng là
lúc nàng bước ra, trông nàng thật đẹp với mái tóc được búi cao và tóc mai được
quấn gọn gàng qua tai. Lớp phấn dày làm mờ hẳn đi vết sẹo nhỏ của nàng. Trông
thấy cậu ấy cứ đừng nhìn mình mãi nàng liền hỏi
- Chàng không thích ta trang điểm
sao.
Cậu ấy lắc đầu
- Nàng đẹp lắm. Đẹp hơn tất cả
các mỹ nhân của Giang Nam. Đời này lấy được nàng làm nương tử ta không còn gì
phải hối tiếc.
Mạc Vô Phong nhanh chóng bồng
nàng trên tay, lướt qua các mái nhà trong phủ Tô Châu trở về Bạch Vân Viện. Tất
cả cửa ra vào của Bạch Vân Viện đều đã mở sẵn, không còn tiếng ca hát của các kỹ
nữ vọng ra mà chỉ có tiếng càu nhàu của Đường Nhân, Nhuận Nhi và cả Nhị nương.
Chỉ có Hoa lão bà vẫn thản nhiên nhâm nhi ly rượu chờ các con của mình còn
huynh đệ Tửu Khí Ấp thì vô tư hơn nữa, họ thoải mái ăn uống no say cứ như đã được
cả tân lang và tân nương mời rượu.
Trên bậc cầu thang dẫn xuống lầu
một, Lệnh Hồ Xung cũng đang hướng ánh mắt xuống dưới. Hắn chờ Doanh Doanh và
hài nhi ngủ say mới an tâm đứng đây uống rượu. Những tiếng pháo bắt đầu nổ ra
khi Mạc Vô Phong đưa Đông Phương Bạch về tới nơi. Hắn trông thấy gương mặt hạnh
phúc của nàng rồi uống cạn hũ rượu trên tay, miệng thì thầm
- Lệnh Hồ Xung ta sẽ không bao giờ
làm tổn thương trái tim của Đông Phương cô nương nữa. Đa tạ cô nương đã tặng ta
thứ quý giá nhất của mình. Thứ sẽ đi theo ta cả chặng đường dài còn lại.
Hắn nhìn nàng lần cuối cùng rồi
quay trở về phòng khi những tiếng pháo còn chưa dứt. Đống pháo đó do Đường Chân
bắt huynh đệ Tửu Khí Ấp đi mua về và dặn họ phải nhằm vào Mạc Vô Phong mà bắn.
Trong khi cậu ta đang phải loay hoay phủi sách xác pháo bám trên đầu tóc và y
phục mình thì nàng đã bước tới mời rượu mẫu thân.
Hoa lão bà đón lấy chén rượu và uống
cạn
- Bạch nhi, giúp ta chăm sóc tiểu
tử đó nhé, nó dám làm chuyện gì sai trái con cứ về Tây Vực tìm Hoa Thiên Tuyết
này. Ta sẽ lấy lại công bằng cho con.
Đông Phương Bạch mỉm cười
- Con nghĩ người phải về Tây Vực
cầu cứu mẫu thân là chàng thì đúng hơn.
Hoa lão bà cười lớn vì lỡ quên mất
bản lĩnh của nàng trên đỉnh Ngọc Phong. Bà ấy đợi mãi mà chưa thấy Mạc Vô
Phong tới mời rượu mình thì nghe thấy tiếng gào khóc của Nhị nương. Hóa ra từ
nãy tới giờ Nhị nương vẫn đang khống chế cậu ấy
- Tiểu quái nhân, ngày mai ngươi
sẽ rời đi luôn sao. Ta vẫn còn muốn chém ngươi thêm vài ngàn nhát nữa, ngươi đi
rồi ta luyện đao khẩu với ai đây.
Mạc Vô Phong nói
- Cùng lắm ta sẽ mua tặng bà một
tấm gỗ chắc chắn để bà luyện đao khẩu. Bà biết không ở Tây Vực nhiều hàng đặc
biệt lắm, đảm bảo chém vào đó sướng gấp ngàn lần chém vào người ta.
Đông Phương Bạch tới trò chuyện
cùng Nhị nương để Mạc Vô Phong có thể chạy ra mời rượu mẫu thân
- Nhị nương, ơn nghĩa của bà ta
và Vô Phong sẽ không bao giờ quên.
Nhị nương lấy chiếc khăn thêu
hình bông hoa đỏ chót ra lau nước mắt rồi xì mũi ngay vào đó sau đấy đút lại
vào trong tay áo
- Ơn nghĩa? Ta có giúp gì cho các
người đâu, từ khi tên tiểu quái nhân tới đây ta chỉ lôi nó ra chém đi chém lại
thôi.
Đông Phương Bạch mời rượu Nhị
nương và nói
- Nếu không có Nhị nương có lẽ ba
năm trước…
Nhị nương đón lấy chén rượu rồi vỗ
nhẹ vào vai nàng
- Thôi quên mấy chuyện cũ rích đó
đi. Hôm nay là ngày vui sao cứ nhắc chuyện buồn thế.
Nhị nương trông thấy mấy tên nam
nhân trong phủ đi qua Bạch Vân Viện đều ngó vào trong chỉ mong được trông thấy
nàng thì bà ấy liền quát
- Thiên Hoa, Quế Nguyệt. Mau đi
thu bạc mấy tên đang đứng xem tiệc thành thân.
Nhuận Nhi nhanh chóng mời rượu tỷ
tỷ khi Nhị nương đi chỉ đạo Thiên Hoa, Quế Nguyệt
- Muội biết tỷ tỷ mặc đồ tân
nương lên sẽ biến thành mỹ nhân tuyệt trần mà.
Đường Chân cũng bước tới, cố gắng
nói to cho Mạc Vô Phong nghe thấy
- Vậy mà có tên lại không muốn
trông thấy nương tử của mình diện đồ tân nương.
Mạc Vô Phong mỉm cười chào mẫu
thân rồi quay ra tạ lỗi với hai cô nương kia
- Ta biết mình sai rồi. Giờ ta mời
hai đại tiểu thư uống rượu mừng nhé.
Đường Chân và Nhuận Nhi đón lấy
chén rượu từ tay cậu ta và ngửa cổ lên uống cạn. Khi uống xong họ mới biết mình
bị mắc bẫy Mạc Vô Phong. Nhân lúc đó cậu ta đã nhấc bổng nương tử của mình vào
động phòng vì sợ sẽ bị hai đại tiểu thư này quấy rầy cả đêm.
- Nhuận Nhi, làm sao bây giờ.
Nhuận Nhi nắm tay Đường Chân đưa
qua đưa lại
- Không lẽ xông vào đó lôi đại ca
độc ác ra ngoài.
Đường Chân đập bàn, khuôn mặt
tràn đầy vẻ tức giận
- Muộn rồi, không ngờ hắn chạy
nhanh như vậy. Đúng là mấy tên nam nhân, chỉ có đi động phòng là nhanh.
Nhuận Nhi ngồi bịch xuống ghế
- Chỉ khổ cho thần y tỷ tỷ. Cả
đêm nay sẽ bị Mạc Vô Phong dày vò.
Đường Chân trấn an Nhuận Nhi
- Dù sao cũng là chuyện tốt mà.
Vài tháng nữa khi con của hắn ra đời chúng ta sẽ bắt nạt sau.
Nhuận Nhi há hốc miệng
- Tỷ định bắt nạt trẻ con sao.
Đường Chân gật đầu
- Cha làm thì con phải chịu. Đạo
lý trong thiên hạ mà.
Hoa lão bà tới bên hai cô nương
đang cau có dặn dò vài lời
- Ta phải trở về Tây Vực ngay bây
giờ. Sáng mai hai con chuyển lời cho Phong nhi và Bạch nhi giúp ta.
Đường Chân nói
- Ngày mai phu thê họ cũng quay về
mà, hay tiền bối ở lại Bạch Vân Viện rồi cùng về với họ.
Hoa lão bà nói
- Ta không muốn để lão già kia phải
đợi hơn nữa bọn chúng mới thành thân cứ để chúng ở bên nhau, cùng nhau tâm sự.
Nhuận Nhi và Đường Chân cùng nhau
tiễn Hoa lão bà ra ngoài Bạch Vân Viện rồi nhìn bà ấy phi thân ra bến đò. Sau
đó họ trở về bàn tiệc cùng ăn uống no say với huynh đệ Tửu Khí Ấp và Nhị nương
và thách xem ai sẽ gục xuống sau cùng, kết quả cũng không khó đoán lắm. Người gục
đầu tiên chính là người mạnh miệng thách thức, Đường Chân. Chưa bao giờ Bạch
Vân Viện nhộn nhịp cả đêm như thế này. Chỉ có điều bữa tiệc nào cũng sẽ tới lúc
phải tàn, sáng mai thức dậy họ lại phải chia ly.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét