Hôm nay là ngày cuối cùng Mạc Vô
Phong được ở lại Bạch Vân Viện nên cậu ấy dậy rất sớm, dậy sớm hơn cả Đông
Phương Bạch. Cậu ta nhìn khuôn mặt đang say sưa ngủ của nàng rồi bất giác cười
một mình. Đột nhiên cậu ấy nhớ ra mẫu thân có để lại một túi vải và nói là dành
cho hai đứa bởi thế cậu ấy bước xuống giường tìm lấy túi vải đó. Nó nằm gọn
ngay cạnh chiếc bàn bên cửa sổ, cậu ta mở ra thì trông thấy hai bộ y phục mới
và chắc mẩm rằng một bộ dành cho nàng, một bộ dành cho mình.
- Vẫn là Hoa lão tiền bối của con
chu đáo.
Mạc Vô Phong mặc bộ y phục lấy
ra từ trong túi vải và gấp gọn gàng bộ y phục của nàng đặt lên đầu giường.
- Ta làm nàng thức giấc à.
Đông Phương Bạch trở mình, chỉ
tay vào những tia nắng nhẹ chiếu qua khe cửa sổ
- Không phải chàng, là nó.
Mạc Vô Phong đưa bộ y phục cho
nàng. Trong lúc nàng mặc lại y phục lên người câu ấy liền nói
- Ta muốn sống tại cốc Thủy Phong
để hàng ngày được xem thần y cô nương nấu dược thảo.
Đông Phương Bạch vuốt lại mái tóc
của mình trước khi nàng cột chúng lên, không quên mỉm cười trước câu nói của cậu
ấy
- Chàng có muốn học y thuật luôn
không.
- Ta sẽ học nếu như nàng dạy ta
chứ không phải tiểu muội lắm miệng kia.
Nàng gật đầu, búi hết mái tóc đen
dài của mình lên cao rồi ngồi lên đùi cậu ấy
- Thần y cô nương còn nghiêm khắc
hơn Nhuận Nhi đấy. Chàng không sợ sao.
- Nghiêm khắc mấy cô ấy cũng
không đánh ta đâu.
Mạc Vô Phong bồng nàng đứng dậy,
mặc cho nàng chống cự đòi xuống, vùng vẫy một hồi cậu ấy vẫn không cho xuống
nên nàng chịu thua và quàng tay qua cổ cậu ta. Mạc Vô Phong vừa lấy chân đạp
cánh cửa ra thì họ bắt gặp phu phụ Lệnh Hồ cũng vừa rời khỏi phòng. Lúc này cậu
ấy mới đặt nàng xuống rồi tới hỏi chuyện Lệnh Hồ Xung
- Đứa bé vẫn đang ngủ hả, ta vừa
gặp hôm qua mà giờ đã nhớ nó rồi.
Lệnh Hồ Xung nói
- Huynh thích trẻ con vậy thì cố
gắng lên một chút.
Mạc Vô Phong khoanh tay lại
- Đêm nào ta cũng rất cố gắng.
Lệnh Hồ Xung vốn định ra chào hỏi
Mạc phu nhân nhưng Doanh Doanh chen qua hắn, bước xuống lầu một trước
- Hướng thúc thúc đã đưa một đại
nương tới chăm sóc con chúng ta. Chắc giờ này bà ấy cũng đến rồi.
Mạc Vô Phong nói
- Hai người định ở lại Bạch Vân
Viện một thời gian sao.
Lệnh Hồ Xung vừa chạy theo dìu
Doanh Doanh đi vừa đáp
- Đứa bé mới sinh không thể đi đường
xa được nên đành ở lại vài tháng.
Mạc Vô Phong vẫy tay chào họ khi
họ đã quay lưng đi rồi nắm tay nàng bước xuống lầu một
- Chắc Nhị nương sẽ giữ ta lại và
khóc sướt mướt như đêm qua mất.
Đông Phương Bạch trông thấy Nhị
nương đang kể chuyện gì đó khiến huynh đệ Tửu Khí Ấp say sưa lắng nghe mới nói
- Chắc bà ấy quên mất chàng rồi,
tiểu quái nhân.
Mạc Vô Phong tò mò ghé qua chỗ
đó lắng nghe những lời Nhị nương đang nói
- …cây đàn cầm đó vô cùng quý
giá. Chỉ có những người tài giỏi và may mắn mới có thể lấy được nó. Ước gì
trong Bạch Vân Viện này có ai đó đem được cây đàn đó về cho ta ngắm một lát…
Đông Phương Bạch kéo cậu ấy ra khỏi
đám đông
- Đó là cuộc thi chàng nhắc tới
phải không.
Mạc Vô Phong nháy mắt với nàng
- Chúng ta đi đem bất ngờ về cho
Nhị nương trước khi bà ấy phát hiện ra.
Dứt lời cậu ta khoác vai nàng tới
Lữ Thiên Lâu, nơi tổ chức cuộc thi kỳ lạ. Chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng nói
oang oang của Lý nương phát ra tứ phía, Mạc Vô Phong nghĩ rằng bà ta mà học được
thiên lý truyền âm chắc mỗi lần cất tiếng sẽ khiến cả phủ Tô Châu rung động.
- Các vị, Lữ Thiên Lâu chúng tôi
rất vinh hạnh khi trở thành kỹ viện được quyền tổ chức cuộc thi song tấu này.
Chắc hẳn nhiều người trong số các vị đã biết được xuất sứ cây cầm, phần thưởng
giành cho cặp đôi chiến thắng nhưng tôi vẫn xin nhắc lại một lần nữa…
Lý nương chỉ tay vào cây cầm đặt
trên chiếc bàn trước mặt bà ta
- …đây là cây Tử Huyền cầm được một
danh sư nổi tiếng chế tạo theo bức thạch họa tìm thấy trong lăng mộ cổ tiền triều.
Thân đàn được làm bằng gỗ ngô đồng đỏ, dây đàn mỏng manh gảy nhẹ một cái cũng đủ
làm mê hoặc lòng người. Hôm nay chỉ có kẻ đủ bản lĩnh mới có thể nhận lấy cây cầm
này.
Khi bà ta dứt tiếng nói, rất nhiều
người đã chen nhau để được lên song tấu hòng chiếm được cây đàn quý. Mạc Vô
Phong lấy cây Bạch tiêu ra ném qua ném lại giữa hai tay
- Muốn song tấu thì phải kiếm được
một chiếc cầm.
Đông Phương Bạch chỉ tay vào cây
đàn cổ
- Dùng luôn chiếc đó đi.
Mạc Vô Phong và Đông Phương Bạch
cùng nhau lướt qua đám đông, tới bên cạnh chiếc cầm cổ. Lý nương thấy hai người
họ đột ngột xuất hiện liền nói
- Hai người muốn song tấu mà
không mang nhạc cụ sao.
Đông Phương Bạch nói
- Ta nghĩ cây cầm này sẽ thuộc về
chúng ta nên định dùng nó luôn.
Lý nương chống tay ngang hông, cười
lên thành tiếng
- Vị phu nhân này tự tin quá đấy.
Ta sẽ không cho…
Bà ta chưa nói hết câu đã bị Mạc
Vô Phong lén điểm huyệt đạo, cậu ta nói với nàng
- Nàng đánh cầm theo khúc tiêu của
ta.
Dứt lời cậu ấy bước lên phía trước,
người dân phủ Tô Châu đang nhốn nháo bỗng im lặng chờ đợi tiếng tiêu phát ra. Cậu
ấy nhắm hai mắt lại đưa tâm trí mình trở về ngày đầu tiên tới trung nguyên, nhớ
lại khúc nhạc nghe được từ phu phụ Lệnh Hồ và thổi tiêu. Cây tiêu này đã thay cậu
ấy ở bên nàng trong suốt ba năm qua, khi thổi tiêu cậu ấy có thể cảm nhận được
nỗi nhớ thương của nàng dành cho mình.
Nghe thấy tiếng tiêu nàng nở một
nụ cười mãn nguyện, bàn tay nàng lướt trên cây đàn cổ theo nhịp tiêu của cậu ấy.
Khi còn ở cốc Thủy Phong, nghe được tiếng tiêu này nàng thấy rất buồn vì nó khiến
nàng nhớ lại giây phút lạnh lẽo dưới đáy hồ băng nhưng giờ nàng không cảm thấy
lạnh nữa. Nàng nhận ra rằng ông trời thật khéo léo khi sắp xếp số mệnh cho con
người ta. Bắt người ta chịu nhiều đau đớn để rồi khi hạnh phúc ập đến người ta
sẽ trân trọng và nâng niu.
Khi bản hòa tấu đang đạt cao trào
lại có thêm hai nhân ảnh phi thân lên trước cây đàn cổ. Họ nghe được khúc nhạc
của mình và bị khúc nhạc tiêu diêu tự tại ấy lôi kéo lên đây. Lệnh Hồ Xung cùng
Doanh Doanh ngồi xuống bắt đầu tham gia vào bản hợp tấu. Doanh Doanh vẫn không
nhìn Đông Phương Bạch lấy một lần nhưng tiếng đàn của cô ấy cho nàng hiểu rằng
ân oán chỉ như mây gió thoảng qua, chỉ trách tạo hóa trêu ngươi lòng người.
Đông Phương Bạch nhìn hai nam
nhân đang thổi tiêu phía trước. Hai nam nhân đi qua cuộc đời nàng mang đến cho
nàng nhiều cảm xúc. Nàng yêu cả hai bằng toàn bộ trái tim trong thể xác mình,
chỉ trách ông trời đã biến nàng thành một nữ nhân đặc biệt, một nữ nhân có hai
trái tim. Một trái tim nàng dành tặng phu phụ Lệnh Hồ còn trái tim này nàng
dành riêng cho cậu ấy.
Trước kia Lệnh Hồ Xung không thể
theo kịp tiếng cầm của Doanh Doanh nhưng bây giờ hắn lại làm được. Hắn nhận ra
mình làm được điều này từ khi biết rằng trái tim đang nằm trong cơ thể Doanh
Doanh là của nàng. Đông Phương Bất Bại đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này,
thứ duy nhất người đó để lại là trái tim mang tình yêu thương mãnh liệt và một
Đông Phương Bạch thanh tao, thuần khiết.
Khúc Tiếu ngạo giang hồ vang khắp
phủ Tô Châu, từng âm điệu nhắc nhở nhân gian rằng thù hận nên giải không nên giữ,
chỉ khi hóa giải thù hận tâm hồn mới thanh thản, mới có thể vui vẻ đối diện với
nhau. Chính là gì, tà là gì, cần gì quan tâm. Yêu là gì, hận là gì, trải qua rồi
sẽ hiểu.
Tám tháng sau tại cốc Thủy Phong.
Trước khu chế thuốc, Mạc Vô Phong
đang nằm ườn ra tại bãi cỏ học tên những loại dược thảo mới trong sự chỉ dạy khắt
khe của thần y cô nương. Nhìn đống khói bốc nghi ngút trong căn nhà chế thuốc cậu
ta hiểu rằng vẫn còn nhiều người bệnh lắm và dựa vào tình hình này chắc phải đợi
tới đêm mới có thức ăn bỏ vào bụng. Nghĩ tới cái bụng đói meo của mình cậu ấy lại
bỏ dở bài học trườn tới nơi nàng đang ngồi và hôn lên bụng nàng.
- Chàng nhớ được hết chỗ dược thảo
này chưa.
Mạc Vô Phong ngồi dậy, nắm tay
nàng
- Hơn nửa năm nay ta đã học thuộc
gần một ngàn loại dược thảo rồi.
Đông Phương Bạch nhăn mặt, không
phải vì cậu ấy đang tỏ ra lười biếng mà vì từ sáng tới giờ bụng nàng cứ nhói
đau rất nhiều lần
- Mới học được một ngàn trong số
hàng trăm ngàn đấy. Ta phải về nghỉ một lát, chàng ở lại học tiếp đi.
Mạc Vô Phong dìu nàng đứng dậy,
toan dẫn nàng về nhà gỗ lục trúc thì nàng ôm bụng kêu đau, không những thế nàng
còn đang ra mồ hôi nữa. Cậu ấy trông thấy một vệt máu đậm thấm qua y phục nàng
liền tái mặt
- Nhuận Nhi, muội mau ra đây.
Tam Tặc đang bị Nhuận Nhi quản
thúc trong căn nhà chế thuốc nghe thấy Mạc Vô Phong gọi cô ấy ra thì thích thú
lắm
- Chắc cậu ta lại bị thần y cô
nương mắng mỏ nên giờ trút giận vào muội đấy.
Nhuận Nhi giơ tay lên dọa đánh hắn
- Ta là loại người dễ bị bắt nạt
thế à.
Tam Tặc ngó qua cửa sổ liền thấy
có điều gì đó không ổn, hắn nói
- Hình như thần y cô nương xảy ra
chuyện rồi.
Nhuận Nhi đẩy cái đầu của hắn ra
chỗ khác rồi ngó qua cửa sổ, sau làn khói mờ cô ấy trông thấy Mạc Vô Phong
đang lấy tay xoa bụng thần y tỷ tỷ liên hồi
- Nguy rồi, không lẽ…
Tam Tặc cũng bịt miệng, khẽ thốt
lên
- Cô ấy mang thai cũng lâu rồi.
Không lẽ…
Nhuận Nhi quát hắn
- Mau mang nước nóng tới nhà gỗ lục
trúc cho ta.
Tam Tặc luống cuống chạy khắp
phòng chế thuốc, hết tìm chậu nước rồi lại tìm nước nóng. Khi hắn đổ đầy nước
nóng vào chậu thì Mạc Vô Phong đã dìu nàng vào trong nhà gỗ lục trúc rồi. Hắn
vội vã cầm chậu nước nóng đuổi theo bọn họ. Chưa vào tới nơi đã nghe tiếng kêu
lớn phát ra từ căn nhà
- Sinh thật rồi, sinh thật rồi.
Nhị Tặc, Đại Tặc, mau tránh đường cho ta.
Đại Tặc và Nhị Tặc né sang hai
bên để Tam Tặc lao vào bên trong nhà gỗ lục trúc. Nghe tiếng kêu đau đớn của thần
y cô nương đến cả hai người họ cũng run bần bật. Họ muốn ngó vào bên trong thì
các cánh cửa đã bị Nhuận Nhi đóng lại hết, ngay cả Tam Tặc cũng bị đá ra ngoài
nên cả ba đành dựa tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.
- Nàng gắng sức lên.
Mạc Vô Phong nắm chặt bàn tay ướt
đẫm mồ hôi của thần y cô nương, cậu ấy không biết đó là mồ hôi của nàng hay của
mình nữa bởi cậu ấy cũng đang rất lo sợ. Nàng là người dù có bị thương nặng tới
đâu cũng không bao giờ kêu đau bởi vậy cứ thấy nàng nắm chặt tay mình vì đau đớn
là cậu ấy lại thêm phần bất an. Không chỉ thế lại thêm mấy tiếng lẩm bẩm của
Nhuận Nhi như ‘Máu ra nhiều quá’ rồi ‘Sao vẫn chưa thấy đầu đứa bé’ khiến Mạc
Vô Phong không chịu nổi nữa.
- Muội làm gì đi chứ, sao cứ nói
mãi vậy.
Nhuận Nhi đang định quát lại hắn
vì cứ ngồi đây làm phiền thì trông thấy đầu đứa bé đang nhô ra
- Tỷ tỷ mau rặn hết sức đi, muội sắp
trông thấy Mạc Vân rồi.
Nàng nắm chặt bàn tay cậu ấy rồi
dùng hết sức rặn ra thật mạnh. Tiếng kêu của nàng hòa cùng tiếng khóc của đứa
bé cùng tiếng giục giã của Nhuận Nhi
- Ngừng rặn được rồi, ngừng được
rồi. Để muội đưa đứa bé ra.
Mạc Vô Phong chạy tới chỗ Nhuận
Nhi giúp cô ấy đỡ lấy Mạc Vân. Cậu ấy sẽ nhớ mãi cảm giác lần đầu tiên bế một đứa
trẻ mới sinh trên bàn tay mình, trông nó rất bé nhỏ và đáng yêu. Nghe tiếng
khóc của Mạc Vân cả cậu ấy và nàng đều nhìn nhau mỉm cười.
Mặc cho Tam Đại Tặc thi nhau gõ cửa
đòi vào trong, Nhuận Nhi vẫn rửa nốt vết thương cho thần y tỷ tỷ bằng nước nóng
trong khi Mạc Vô Phong đang đặt Mạc Vân lên bụng nàng, cậu ấy lấy vạt áo thấm
mồ hôi trên khuôn mặt nàng rồi nhìn đứa bé
- Nó vẫn khóc kìa.
Nàng nắm lấy bàn tay của Mạc Vân,
chắc nó biết đó là mẹ mình nên cũng co cả năm ngón tay nhỏ lại. Năm ngón tay của
nó chỉ ôm trọn được một ngón tay của nàng. Nàng nhớ lại hôm đầu tiên mình bị
nghén, một thứ cảm giác hồi hộp ập đến và nó vỡ òa ra ngay sau khi nàng thu lấy
can đảm tự tay bắt mạch cho mình. Kể từ hôm đó ngày nào nàng cũng thấp thỏm, lo
âu, mỗi ngày đều đặt tay lên bụng mình không biết bao nhiêu lần. Buổi tối khi
đi ngủ, nàng còn dặn cậu ấy không được ôm chặt quá. Cuối cùng những ngày đó đã
trôi qua và giờ Mạc Vân đang nằm khóc nhè trên bụng nàng. Trông thấy cái miệng
nhỏ của nó bao nhiêu cơn đau lúc nãy cứ như tan biến hẳn, tay nàng vuốt nhẹ lên
làn da mềm mại của nó mà còn sợ vô tình làm nó đau.
Mạc Vô Phong nói thầm với nàng
- Cho ta bế nó một lát được
không.
- Chàng bế con cẩn thận nhé.
- Được, được.
Cậu ta nhấc Mạc Vân ra khỏi bụng
nàng rồi nói với nó đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện cha và mẹ thường
tắm trong hồ nước sau nhà gỗ lục trúc tới chuyện đây là nơi lần đầu tiên cha mẹ
gặp nhau và cũng là nơi con sinh ra đời. Nghe cậu ta kể chuyện với Mạc Vân đừng
nói Đông Phương Bạch phải phì cười, ngay cả Nhuận Nhi cũng nổi hết cả da gà
lên. Sau khi thay giúp thần y tỷ tỷ một bộ y phục khác cô ấy mới bê chậu nước
nóng vương máu ra ngoài từ cửa sau.
Nhuận Nhi vừa luồn ra trước căn
nhà liền trông thấy Tam Đại Tặc đang tìm mọi cách để ngó vào bên trong.
- Sao mấy người không đi làm việc.
Tam Đại Tặc cùng hét lên
- Cho bọn ta vào xem đứa bé.
Nhuận Nhi đẩy chậu nước vào tay
Tam Tặc rồi đuổi họ đi nơi khác
- Thần y tỷ tỷ cần nghỉ ngơi, để
ngày mai rồi hãy vào.
Đại Tặc nói
- Ban nãy tên họ Huỳnh lại tới
chơi đấy.
Nhuận Nhi ngó nghiêng một hồi
nhưng không thấy hắn đâu
- Huynh ấy không thấy ta nên về rồi
hả.
Nhị Tặc xua tay
- Bọn ta nói với hắn Mạc Vân sắp
ra đời nên hắn đang đi kêu gọi huynh đệ Tửu Khí Ấp tới cốc Thủy Phong. Chắc lát
nữa bọn họ sẽ quay lại thôi.
Nhuận Nhi quát hắn
- Mấy người đó tới đây làm náo loạn
cốc Thủy Phong thì ai mà nghỉ ngơi được.
Cô ấy vừa nói hết câu thì huynh đệ
Tửu Khí Ấp đã kéo tới thật, Đường Chân nhanh nhẹn chạy như bay tới bên Nhuận
Nhi
- Đã sinh chưa. Là nam hay nữ.
Nhuận Nhi thở dài, nhìn cái đám
đông đang làm ầm lên đằng xa
- Lại thêm một tên tiểu Mạc ra đời.
Đường Chân nở nụ cười đầy ác ý
- Thế thì tốt, nó là nam sau này
chúng ta lấy cớ đánh nó dễ dàng hơn.
Nhuận Nhi thấy Mộc Từ Thiên đang
đẩy cửa nhà gỗ lục trúc ra liền hét lên
- Dừng lại.
Sự cố gắng cuối cùng của Nhuận
Nhi chẳng ích gì so với sự nhiệt tình của họ. Huynh đệ Tửu Khí Ấp xông vào thì
trông thấy Mạc Vân đang nằm cạnh Đông Phương Bạch. Mạc Vô Phong liền kéo bọn họ
ra ngoài trước khi nàng thức giấc
- Nói nhỏ chút, hai mẹ con vừa mới
ngủ thôi.
Cậu ta đóng cửa nhà gỗ lục trúc lại
và quàng vai bá cổ Mộc Từ Thiên, Huỳnh Cao Thái. Nhìn bản mặt của hai huynh đệ
này Mạc Vô Phong biết được hôm nay mình khó tránh khỏi việc phải mời rượu bọn
họ. Đã lên tiếng mời rượu họ thì ắt hẳn Tam Đại Tặc cũng bám dính theo nhưng chẳng
sao cả. Kể từ khi Mạc Vân ra đời cậu ta làm việc gì cũng vô cùng thích thú kể cả
việc phải nhịn đói ba ngày ba đêm để học thuộc tên đống dược thảo của nàng.