Trong căn phòng yên tĩnh, Đông
Phương Bạch dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nàng nhớ mang máng mình đã ngất đi trên
nền tuyết lạnh nhưng không hiểu sao nơi nàng đang gối đầu lên lại ấm đến thế.
Nàng cảm thấy có một vòng tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy nàng và nàng tự nhủ có lẽ
mình lại mơ về chàng. Vì nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ, lại là rất mơ rất đẹp
nên nàng ngang bướng không muốn tỉnh giấc. Nàng lại cảm thấy vòng tay kia vừa
siết chặt hơn, không những thế còn xoa nhẹ lưng nàng, vuốt mái tóc đen của
nàng.
‘Cảm giác này sao lại thật đến vậy?’
Đôi mắt nàng mở ra, chớp lấy vài
cái mới có thể trông rõ thân hình cậu ấy, bàn tay cậu ấy, nhìn thấy rõ trái tim
cậu ấy đang đập liên hồi trong lồng ngực. Lúc này, nàng nhận ra đây không phải
là mơ, nàng thật sự đang được cậu ấy ôm vào lòng, đang gối đầu lên bàn tay cậu ấy,
khuôn mặt nàng áp sát vào trái tim cậu ấy, nghe thấy tiếng đập của nó.
- Nàng tỉnh rồi à.
Mạc Vô Phong đặt tay lên trán
nàng, cậu ấy nhận thấy trán nàng còn nóng lắm. Cậu ấy với lấy chiếc khăn đang
ngâm trong chậu nước nóng, dùng một tay vắt kiệt nó và đặt lên trán nàng
- Lạ thật. Lúc nãy thân nhiệt đã ổn
định rồi sao bây giờ lại đột ngột nóng thế.
Đông Phương Bạch bật dậy tuy có
hơi khó khăn, tự rời khỏi vòng tay của cậu ấy. Nàng bỏ chiếc khăn ấm ra khỏi trán
và thu mình vào góc giường cứ như thể cậu ấy là thứ nguy hiểm gì đó mà nàng phải
tránh xa.
- Nàng sao vậy?
Mạc Vô Phong càng tiến lại gần
thì nàng càng gắng sức lùi về phía sau. Nàng mong rằng chiếc giường này rộng
thêm một chút nữa để nàng có thể nới rộng khoảng cách giữa mình và Mạc Vô
Phong. Nhưng thật ra nàng không cần phải ước bởi lúc này đây cậu ấy cũng ngừng
lại, không cố tiến lại gần nàng mà chỉ ngồi yên một chỗ.
- Nàng ghét ta.
- Không phải.
- Nàng giận ta.
- Không…
- Vậy tại sao nàng lại cư xử thế
này. Hay nàng hối hận vì đêm đó…
- Đủ rồi, đừng nói nữa.
Căn phòng bỗng tĩnh lặng hơn bao
giờ hết. Giống như mọi âm thanh trong này đều bị ai đó lấy hết đi. Nàng bảo cậu
ấy không nói nữa thì cậu ấy im bặt, cậu ấy nghe theo nàng nhưng điều đó càng làm
cho nàng thêm đau khổ.
Mạc Vô Phong bước xuống giường tự
trấn tĩnh lại bản thân, tự kiềm chế cơn giận sắp sửa bộc phát ngay lúc này
- Ta hỏi nàng một câu cuối rồi sẽ
ra khỏi đây ngay…
- …tại sao hôm đó nàng lại bỏ đi.
Chẳng thấy nàng đáp lại nên cậu ấy
tự nghĩ ra câu trả lời hợp lý nhất, bi quan nhất bởi hiện giờ hai từ lạc quan
đã hoàn toàn không còn trong đầu cậu ấy. Mạc Vô Phong nghĩ rằng nàng không hề
yêu cậu ấy, vì quá cô đơn nên nàng mới tìm đến cậu ấy và khi hết cô đơn thì lại
ruồng bỏ cậu ấy ngay lập tức. Những tiếng đổ vỡ phát ra liên tục, cậu ta đã hất
đổ tất cả chén rượu đặt ngay ngắn trên mặt bàn và đạp mạnh cánh cửa bỏ ra
ngoài.
Người ta nói ranh giới giữa yêu
và hận thật mong manh. Hết yêu thì sẽ hận, hết hận lại tìm được tình yêu. Thực ra
ngay từ đầu giữa yêu và hận làm gì có ranh giới. Mạc Vô Phong mong rằng từ giờ
nàng đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa, cậu ấy không muốn trông thấy nàng,
không muốn nghe giọng nói của nàng. Cậu ấy cứ nhằm về phía trước mà bước đi mặc
dù không biết mình đang đi đâu. Huynh đệ trong căn nhà chế thuốc trông thấy
Mạc Vô Phong liền chạy ra hỏi chuyện nhưng bị cậu ấy làm ngơ.
Lão nhân gia hướng đôi mắt của
ngài nhìn về một nơi nào đó rất xa xăm
- Lên đường thôi.
Đường Chân bất ngờ
- Đi luôn sao tiền bối.
Mộc Từ Thiên khoác vai cô ấy
- Ta hỏi muội lần cuối cùng. Có sợ
không, nếu sợ thì ở lại thôn đi.
Đường Chân đẩy hắn ra chạy theo
lão tiền bối. Mộc Từ Thiên biết cô ấy không sợ nhưng vẫn bám theo hỏi liên tục
còn Huỳnh Cao Thái có vẻ hơi luyến tiếc khi phải chia tay Nhuận Nhi quá sớm
- Tiểu muội, sau này ta lại tới
đây tìm muội có được không?
Nhuận Nhi mỉm cười
- Tất nhiên là được, nếu hôm nào
đó huynh tới thôn Lưu Đức mà không thấy ta thì hãy tới cốc Thủy Phong nhé. Vì
ta vẫn đang suy nghĩ nên ở lại thôn hay tới cốc Thủy Phong tiếp tục giúp đỡ thần
y tỷ tỷ.
Huỳnh Cao Thái gật đầu và chạy
theo lão nhân gia cho kịp chuyến đi, Nhuận Nhi chỉ biết đứng đó vẫy tay tạm biệt
mọi người.
- Mong họ đều bình an trở về.
Tiểu cô nương đóng cánh cửa căn
nhà chế thuốc lại và trở về xem tình hình thần y tỷ tỷ ra sao. Chưa tới nơi mà
cô ấy đã nghe tiếng khóc của tỷ tỷ bên trong căn phòng. Nhuận Nhi sợ có chuyện
chẳng lành liền chạy vào xem sao thì trông thấy nàng ngồi gục xuống đất, ngay cạnh
mấy chén rượu vỡ tan. Bàn tay nàng nắm chặt cây Bạch tiêu của Mạc Vô Phong và
run lên theo từng tiếng nấc. Khi nàng ngất đi cậu ấy đã lén lấy lại trâm Tịnh
Hiên và để lại tiêu Sương Vũ cho nàng.
- Tỷ tỷ sao vậy. Đã có chuyện gì
xảy ra.
Lần đầu trông thấy thần y tỷ tỷ
khóc đau khổ như thế, tiểu cô nương cũng rớt nước mắt theo. Nhuận Nhi chỉ biết
ngồi xuống ôm tỷ tỷ và khuyên nhủ nhiều điều.
- Đại ca độc ác đó lại bắt nạt tỷ
tỷ đúng không. Lần sau gặp lại muội nhất định không tha cho huynh ấy.
Đông Phương Bạch lắc đầu, giọng
nói của nàng nghẹn lại trong tiếng khóc
- Là tại ta cả, biết chàng đã có
nương tử nhưng vẫn ngang bướng yêu chàng.
Nhuận Nhi cứ ôm nàng như vậy cho
tới khi nàng bình tĩnh lại, ngưng khóc, ngưng nấc. Nàng cất cây Bạch tiêu vào
trong người và rời khỏi Trình gia.
- Tỷ tỷ muốn về cốc Thủy Phong
ngay bây giờ sao. Để muội cùng về với tỷ.
Đông Phương Bạch mỉm cười
- Ta sẽ không về đó nữa. Cốc Thủy
Phong giao lại cho muội và huynh đệ họ.
Nhuận Nhi chạy theo nàng, gắng hỏi
rõ mọi chuyện
- Muội không hiểu gì hết, rốt cuộc
tỷ tỷ định đi đâu.
Tiểu cô nương càng hỏi nàng càng
không trả lời. Biết nàng đã nhất quyết, Nhuận Nhi chỉ còn cách đi theo nàng
mong sao nàng không nghĩ quẩn. Thật ra nàng chẳng hề nghĩ quẩn, chỉ đơn giản
nàng đã quá mệt mỏi, muốn tới một nơi nào đó để tẩy sạch bụi trần, tẩy sạch đau
thương. Trong đầu nàng đã định sẵn nơi cần đến và đôi chân nàng chỉ việc bước
đi tới đó, chậm cũng được, nhanh cũng được nhưng phải bước đi.
Nhuận Nhi vẫn đi theo nàng, nàng
biết điều đó nhưng cũng chẳng sao. Nơi nàng tới tiểu cô nương không thể cùng
vào, chỉ có thể tới đó rồi lặng lẽ quay về mà thôi. Nhuận Nhi thì không hề biết
nàng định đi đâu, tới khi nàng dẫn tiểu cô nương tới chân núi Thiếu Thất thì cô
ấy mới đinh ninh rằng
- Tại núi Thiếu Thất chỉ có chùa
Thiếu Lâm. Thần y tỷ tỷ tới đó làm gì chứ.
Tiểu cô nương định chạy lên
khuyên bảo nàng nhưng đã muộn, nàng vẩy nhẹ vạt áo trắng tinh phi thân qua cánh
cổng Thiếu Lâm tự. Thấy có người lạ xông vào chùa các hòa thượng bên trong lập
tức tủa ra bao vây nàng. Nàng cứ đứng đó, không quan tâm tới họ, cứ như đang chờ
đợi một ai đó, một điều gì đó. Không lâu sau người mà nàng chờ cũng tới, phương
trượng đại sư ra lệnh cho đệ tử tháo lui vì ông nhận ra cố nhân.
- A di đà phật. Đã lâu không gặp
Đông Phương thí chủ.
Đông Phương Bạch đưa mắt nhìn những
hạt tràng trên tay ông ta
- Ta muốn trả lời lại hai câu hỏi
khi xưa.
Phương Chứng đại sư mỉm cười
- Thí chủ còn muốn giết người
không?
Nàng nhớ lại câu nói của Mạc Vô
Phong trên núi Côn Luân, nhớ lại cái chết nàng lỡ gây ra cho Vân Dĩnh và trả lời
- Một kiếp người vô cùng quý giá,
mỗi ngày trôi qua đều phải trân trọng, đều phải nâng niu. Sống trọn cuộc đời
nào có dễ dàng gì tại sao phải vô tình tước đoạt đi sinh mệnh của người khác.
Phương Chứng đại sư gật gù, im lặng
hồi lâu như để ngấm cho thật nhuyễn câu nói của nàng rồi mới hỏi tiếp
- Vậy thí chủ có muốn cứu người
không?
Nàng nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc của
những người bệnh tới cốc Thủy Phong được cứu chữa thành công rồi trả lời
- Cứu một người vừa khiến người
đó vui vừa khiến ta vơi đi cảm giác tội lỗi. Ta biết tội nghiệt ta quá nặng nề
dù có dùng trọn bao nhiêu kiếp làm thần y cũng chưa chắc vơi được bao nhiêu.
Khi trước ta cứ nghĩ cứu ai đó chính là trả nợ cho thiên hạ nhưng giờ ta mới hiểu
cứu người là trách nhiệm của tất cả chúng sinh, có thể cứu được ai thì nên cứu,
không thể cứu được cũng đừng buông xuôi, biết đâu sẽ có kỳ tích.
Phương Chứng đại sư thầm nhủ kỳ
tích đã xuất hiện rồi. Ông ấy đã cứu được Đông Phương Bạch khỏi hố đen của tội
ác dù cơ hội thành công rất mong manh. Hai câu trả lời của nàng hoàn toàn hợp
tình hợp lý, hợp ý của đại sư. Và ông cũng đoán được lý do hôm nay nàng tới đây
nhưng ông vẫn muốn nghe chính miệng nàng nói.
- Ta hỏi thêm thí chủ một câu được
không?
- Đại sư cứ hỏi. Ta sẽ thành thật
trả lời
- Được, ta muốn hỏi hiện giờ thí
chủ có biết mình là ai không?
Câu hỏi này của Phương Chứng đại
sư chính nàng cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần và chưa lần nào nàng trả lời
được, cả bây giờ cũng thế.
- Ta hoàn toàn không biết.
Phương Chứng đại sư nở một nụ cười
trên môi
- Rất thành thật. Giờ ta có thể để
thí chủ vào trong được rồi. Hãy diện bích tĩnh tâm và suy nghĩ câu trả lời, khi
nào nghĩ xong có thể gặp ta.
Đông Phương Bạch cũng không lấy
làm lạ khi Phương Chứng đại sư đọc được suy nghĩ của mình. Nàng toan bước vào
thì đại sư nói
- A di đà phật. Đã bước vào trong
không thể quay đầu, thí chủ đã suy nghĩ kỹ chưa.
Nàng biết đại sư đang cho mình một
cơ hội nhưng nàng vẫn bước tiếp, mỗi bước chân nàng lại quên đi một chuyện đời,
tiến vào cửa phật với một tâm hồn thanh tịnh. Nàng không muốn khóc nữa, không
muốn cười nữa, không muốn nghĩ nữa. Giờ nàng đã hiểu tại sao Nghi Lâm nhất quyết
không chịu đi theo nàng, tại sao phải để thân mình nhuốm bụi trần trong khi tụng
kinh niệm phật có thể tu tâm dưỡng tính.
Phương Chứng đại sư dẫn nàng vào
căn phòng kín ngày xưa. Nơi đó chỉ có màu trắng của sự thanh khiết, không có tạp
âm của trần thế, là nơi chỉ dành riêng cho nàng. Cánh cửa căn phòng đó được
đích thân đại sư đóng chặt lại.
- Quay đầu sớm hay quay đầu muộn
không quan trọng, cứ quay đầu lại sẽ gặp được bờ thôi.
Đại sư trở ra ngoài thì nghe thấy
tiếng đập cửa cùng tiếng gào lớn
- Thần y tỷ tỷ…
Nhuận Nhi lúc này mới chạy tới
chùa Thiếu Lâm, cô ấy gắng sức mở cho bằng được cánh cửa to lớn ra mà không nổi
vậy nên chỉ biết gào thét mong sao thần y cô nương có thể nghe thấy mà trở ra.
- Người mà thí chủ tìm không có ở
đây. Mời thí chủ về cho.
Tiếng nói của đại sư phát ra từ
bên trong khiến Nhuận Nhi càng gào to hơn
- Ông là hòa thương mà lại nói dối
à. Chính mắt ta trông thấy tỷ ấy vào đây vì tỷ ấy đi nhanh quá nên ta không đuổi
kịp.
- Ít lúc trước người thí chủ cần
tìm có ở đây nhưng hiện giờ trong chùa chỉ còn những người đang tụng kinh niệm
phật mà thôi.
Nhuận Nhi ngừng đập cửa, lẩm bẩm
vài câu
- Đừng nói tỷ ấy đã xuống tóc đi
tu rồi nhé. Không đúng, đây là chùa Thiếu Lâm, làm sao tỷ ấy có thể đi tu ở đây
được.
- Nếu thí chủ không còn việc gì
hãy trở về đi. A di đà phật…
Tiểu cô nương định tiếp tục đập cửa
nhưng nhận ra tất cả đều vô ích. Cô ấy chỉ biết lủi thủi ra về trong nỗi buồn tột
độ bởi mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhuận Nhi gặp thần y cô nương chưa đầy một
năm mà giờ lại phải chứng kiến nàng quy y cửa phật, tiểu cô nương tiếc cho tài
năng của nàng, tiếc cho nhan sắc của nàng và cũng tiếc cho tuổi thanh xuân của
nàng. Chỉ nghĩ đến việc một người như nàng phải tụng kinh niệm phật cả đời còn
lại thì tiểu cô nương lại khóc.
Cuối cùng cho tới tận lúc Đông
Phương Bạch ở lại chùa Thiếu Lâm nàng vẫn không nói cho cậu ấy biết lý do mình
bỏ đi đêm hôm đó. Chính điều này đã khiến Mạc Vô Phong càng ngày càng suy nghĩ
tiêu cực hơn, cậu ấy không hề nghe lời khuyên bảo của mẫu thân mà sinh ra hận
nàng. Suốt cả chặng đường từ khi rời khỏi thôn Lưu Đức đến nay, cậu ấy không ngừng
tìm lại những ký ức có nàng và đập vỡ hết. Coi như trước giờ chưa từng quen nữ
nhân này.
- Nãy giờ mọi người bàn chuyện cậu
có nghe chút nào không?
Lão nhân gia mở lời và vô tình
kích nổ quả bom trong người cậu ấy
- Bàn bạc thì giải quyết được gì.
Nếu các người sợ thì một mình ta sẽ tới đối đầu với Diệp Ngân Bình, còn các người
quay lại hết đi.
Đường Chân giật mình, núp sau Mộc
Từ Thiên
- Làm gì mà huynh phải lớn tiếng
vậy. Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người ấy.
Lão nhân gia nói
- Nếu cậu muốn phung phí cái mạng
của mình, mặc dù nó cũng không đáng giá lắm thì cứ việc tới đó một mình đi.
Mạc Vô Phong tức giận, tiến về
phía trước
- Được, một mình ta sẽ tới đó.
Con rùa rụt cổ như ông nên quay về đi.
Lão nhân gia lại tiếp tục
- Ta chưa nói xong. Sau khi cậu
chết chắc chắn mẫu thân cậu sẽ rất đau lòng, không biết bà ấy sẽ hành xử ra
sao, bằng hữu của cậu cũng rất đau lòng nữa. Cậu từng nói với ta chỉ biết nghĩ
tới hạnh phúc của mình mà bỏ mặc người khác thì khác nào loài cầm thú giờ ta
nói với cậu những kẻ đặt cảm xúc của mình lên trên hết mà không nghĩ tới hậu quả
sau này thì còn không bằng loài cầm thú.
Mộc Từ Thiên lần này cũng về phe
lão tiền bối, hắn nói
- Chuyện đâu còn có đó, chỉ cần
còn sống là còn cách giải quyết. Huynh việc gì phải suy nghĩ tiêu cực như vậy.
Đường Chân cũng nói nhỏ
- Tin tức lần này rất tốt cho chúng
ta. Nếu huynh không nghe sẽ…sẽ hối hận đấy.
Mạc Vô Phong lấy lại bình tĩnh,
ngồi bệt xuống đống tuyết lắng nghe mọi người. Mộc Từ Thiên thấy thế liền nói
luôn không cậu ta lại thay đổi ý định
- Sáng ngày mai người của Hắc Mộc
Nhai do phu phụ Lệnh Hồ dẫn đầu sẽ tới phái Không Động. Nghe nhiều người nói,
trước kia họ nhún nhường Diệp Ngân Bình, chịu ở thế bị động vì không có thù oán
gì với bà ta nhưng sau khị người của họ bị đầu độc họ đã thay đổi suy nghĩ.
Huỳnh Cao Thái tiếp lời
- Cũng vì một nguyên nhân nữa nên
họ mới liều mình tấn công. Diệp Ngân Bình đã điều động toàn bộ đệ tử phái Không
Động đi tìm Tiên Gia Nhân, Tiên lão tiền bối của chúng ta.
Lão nhân gia thầm nhủ
‘Gia Chính là đệ tử Côn Luân, chắc
chắn nó cũng đang có mặt tại nơi đó. Có lẽ Diệp Ngân Bình nghi nó là hài nhi của
bà ấy nên mới cho người đi tìm ta’
Mạc Vô Phong nghe thôi cũng cảm
thấy hứng thú, cậu ấy vứt chuyện buồn sang một bên, toàn tâm toàn trí nghĩ về
chuyện sắp tới
- Không phải ông trời đang đứng về
phía chúng ta hay sao. Vậy sáng mai đợi người của Hắc Mộc Nhai tiến vào chúng
ta cùng phối hợp với bọn họ.
Lão nhân gia nói
- Giờ chúng ta tới đó luôn.
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng
trước quyết định này của lão nhân gia, Mạc Vô Phong liền cãi lại ông ấy ngay
- Tới đó luôn thì khác gì bỏ hết
những lợi thế kia.
Lão nhân gia mỉm cười
- Lợi thế chỉ giúp chúng ta tự
tin hơn chứ không phải yếu tố quyết định thắng bại. Nếu có thể khiến Diệp Ngân
Bình hồi tâm chuyển ý, thay đổi quyết định tránh khỏi trận chiến vẫn tốt hơn đợi
người của Hắc Mộc Nhai tới.
Theo ý định của lão nhân gia tất
cả đều dồn lực phi thân về phái Không Động. Người trong đó biết tin Hắc Mộc
Nhai sắp tấn công nên cho người canh phòng rất cẩn mật. Đuốc không hề được đốt,
kiếm đã tuốt khỏi vỏ luôn cầm chắc trên tay, ai nấy đều phải thuộc lòng địa thế
bản phái mới có thể di chuyển được trong làn sương mù dày đặc. Thấy người của
lão nhân gia tới những tiếng nổ lớn đồng loạt phát lên từ vũ khí đặc biệt của
Hà gia trang. Có điều thân thủ của họ rất linh hoạt, theo chân lão nhân gia họ
dễ dàng luồn lách trong làn sương mù tiến thẳng tới đại điện.
Diệp Ngân Bình vẫn ngồi rất bình
thản trên chiếc ghế thân thuộc của bà ta. Nghe tiếng động đến cả Diệp Đường Yên
cũng phải chột dạ nhưng bà ta chỉ nói
- Nếu là người lạ sẽ bỏ xác ngoài
đó. Nếu là người quen sẽ tìm tới nơi này.
Cánh cửa đại điện đột ngột mở
tung ra, chỉ thấy một mình lão nhân gia ung dung bước vào bên trong dưới con mắt
kinh ngạc của nhiều người, những tiếng thì thầm bắt đầu được phát lên
- Đó là tiền chưởng môn phái Không
Động…
Diệp Đường Yên nghe loáng thoáng
được mấy tiếng này nhưng cô ta vẫn sinh nghi
- Mẫu thân, họ nói gì vậy.
Lão nhân gia liếc mắt nhìn cô
nương vừa gọi Diệp Ngân Bình là mẫu thân và phần nào đoán được đó chính là nữ tử
của mình. Ông ta bước tới bên cô ấy, mắt không liếc qua Diệp Ngân Bình lấy một
lần
- Con tên là gì?
Diệp Đường Yên lui về sau một bước,
cô ta vừa ngỡ ngàng trước câu hỏi này vừa sợ hãi khi cảm nhận được nguồn nội lực
của người đang nói
- Người là…
Diệp Ngân Bình cười phá lên một
tràng dài
- Tiên Gia Nhân, ngươi có quyền
gì mà hỏi tên nó. Nó mang họ Diệp, nó là con của ta, nó chẳng có quan hệ gì với
ngươi cả.
Đệ tử Côn Luân lúc này cũng tiến
vào trong, họ đều chĩa kiếm về phía lão nhân gia. Tam Tài đệ tử bước lên phía
trước chỉ đợi có hiệu lệnh họ sẽ xông vào ngay. Nhìn thấy Lạc Hư, lão nhân gia
bỗng chớp mắt, trông hắn giống hệt ông ta hồi trẻ, giống từ ánh mắt đến cái miệng,
giống cả sát khí luôn luôn lan tỏa bên người kia. Thấy hắn không có biểu hiện
gì khác lạ khi trông thấy mình ông ấy cũng hiểu Diệp Ngân Bình chưa hề tiết lộ
điều gì cho hắn nghe.
- Trông nó rất giống ngươi đúng
không?
Lúc này lão nhân gia mới trừng mắt
nhìn Diệp Ngân Bình
- Tới giờ ngươi vẫn không muốn hối
cải à. Ta đã nghe những đệ tử rời khỏi phái nói ngươi đem Thất Thương Quyền
truyền lại cho đệ tử bản môn. Ngươi làm vậy không phải muốn hại chết họ sao.
Diệp Ngân Bình lại cười ngặt nghẽo
- Ta đem bí kíp võ công truyền lại
cho đệ tử mà ngươi nói ta hại chết chúng. Một lão già vứt bỏ đệ tử của mình để
đi tìm tiện nhân thì có quyền gì mà phán xử đúng sai.
Tiếng gạch ngói rơi loảng xoảng
xuống chính giữa đại điện khiến nhiều người phải lui ra xa tránh né. Từ trên
cao Mạc Vô Phong đáp tới trước mặt Diệp Ngân Bình
- Ngươi dám gọi mẹ ta là tiện
nhân, còn dám bịa chuyện nói xấu bà cho người khác nghe. Những khổ cực mẹ ta phải
chịu hôm nay ta sẽ đòi lại hết.
Diệp Ngân Bình giận dữ bóp nát
chiếc ghế bà ta đang ngồi
- Linh cảm của ta không sai mà.
Ngươi đúng là cẩu tạp chủng của Hoa Thiên Tuyết, ta hận bản thân khi xưa không
giết chết ngươi đi cho rồi.
Đệ tử Côn Luân thấy chưởng môn sư
huynh đối đầu với Diệp Ngân Bình họ liền hỏi Tam Tài Tử giờ phải làm sao. Lạc
Hư cảm thấy trong câu nói ban nãy của Diệp chưởng môn có rất nhiều nghi vấn, hắn
liền hỏi
- Diệp chưởng môn, khi nãy bà hỏi
lão tiền bối kia là trông ta rất giống ông ấy. Điều đó nghĩa là gì.
Mạc Vô Phong cùng Diệp Ngân Bình
cùng thu lại chưởng lực. Riêng bà ta đã bị dồn vào đường cùng, giờ bà ta không
còn nghĩ tới việc tiêu diệt tàn dư Ngũ Nhạc nữa mà bà ta muốn khiến con cái
mình phải hận Tiên Gia Nhân, để ông ta nếm mùi đau đớn.
Diệp Ngân Bình lướt tới cạnh Lạc
Hư chỉ trong chớp mắt, bà ta nắm tay hắn, chỉ tay vào mặt Tiên Gia Nhân
- Con nhìn xem, phụ thân tệ bạc của
con đang đứng trước mặt con đấy. Ông ta vì con tiện nhân đẻ ra tên cẩu tạp chủng
Mạc Vô Phong mà bỏ rơi con, vứt con lại núi Côn Luân như một đứa trẻ mồ côi.
Lão nhân gia rùng mình
‘Tại sao bà ta lại biết những điều
này. Hỏng rồi, không lẽ…’
Những cánh cửa trong đại điện đều
được mở tung ra, đệ tử Không Động từ bên ngoài ồ ạt tiến vào, họ trông thấy
Tiên Gia Nhân đều không hành lễ vì Diệp Ngân Bình đã dựng rất nhiều chuyện hủy
hoại danh tiếng của ông ấy cũng như cách bà ta dựng chuyện để Diệp Đường Yên
tin rằng Hoa Thiên Tuyết là kẻ xấu, là kẻ đã cướp đi gia đình của cô ta.
Mạc Vô Phong nói
- Lạc Hư, đừng nghe bà ta nói bậy.
Lời của người này nhất quyết không được tin.
Diệp Đường Yên quay mặt về hướng
phát ra tiếng nói của Mạc Vô Phong
- Im miệng, ngươi dám buông lời
nhục mạ mẫu thân ta đừng trách ta không nể nang tình xưa nghĩa cũ.
Mạc Vô Phong lùi lại đỡ lấy quyền
công của Diệp Đường Yên, vận Cửu Dương thần công trong cơ thể đánh bật cô ta
ngã nhào xuống đất. Diệp Ngân Bình nổi giận đẩy kình lực của bà ta về phía cậu ấy.
Mạc Vô Phong gồng mình lên thử hấp thu nguồn nội lực lớn mạnh của bà ta thêm một
lần nữa nhưng chẳng khác gì lần trước, cậu ta lại phải lãnh nguyên tất cả.
Một cơn phong ba nổi lên từ cánh
cửa chính giữa đại điện đẩy bay những đệ tử Côn Luân đứng chắn tại đó. Đi theo
cơn gió là tiếng cười lạnh băng của Hoa Thiên Tuyết, ngay lập tức ba người đi
cùng lão nhân gia và Mạc Vô Phong bị đẩy vào bên trong.
- Tiện nhân, ngươi dám giở trò miệng
lưỡi, đổi trắng thay đen. Muốn động vào Phong nhi thì bước qua xác của ta.
Diệp Ngân Bình sợ hãi lui lại,
túm chặt cổ áo của Tiên Gia Nhân mà chửi bới
- Ngươi dám kéo theo hồn ma của
con tiện nhân đó đến đây sao. Ngươi tưởng làm vậy ta sẽ sợ hãi à, ta nói cho
ngươi nghe hai mươi năm trước ta không giết được Mạc Vô Phong thì ngay bây giờ
ta sẽ giết chết nó.
Mạc Vô Phong lập tức đẩy thần
công vào hai tay chụm lại thành chiếc lá chắn lớn đẩy về phía Diệp Ngân Bình chặn
đứng bà ta lại
- Dù không biết ta chịu nổi bao
lâu nhưng ta nhất quyết không cho phép ngươi nhạo báng mẹ ta.
Lão nhân gia biết Hoa Thiên Tuyết
đang dùng thiên lý truyền âm, không lâu nữa bà ấy sẽ có mặt tại đây nếu Mạc Vô
Phong mà có mệnh hệ gì chắc chắn bà ấy càng thêm hận ông ta. Ông ta định tới
giúp sức Mạc Vô Phong thì hai chân bị giữ chặt lại.
- Phụ thân đừng xen vào chuyện
này. Người yêu thương hài tử của lão bà kia mà bỏ rơi bọn con sao.
Mạc Vô Phong gắng lên tiếng
- Ta không muốn làm khó ông, nếu
muốn giúp ta thì hãy dẫn đệ tử Côn Luân ra ngoài an toàn đi.
Cậu ta nói với lão nhân gia nhưng
Mộc Từ Thiên và Huỳnh Cao Thái cùng Đường Chân lại đứng dậy kéo đệ tử Côn Luân
ra bên ngoài. Vừa nãy họ đã trông thấy Hoa lão tiền bối và bị bà ấy đẩy vào đây
nên họ tin chắc lão bà sẽ đảm bảo an toàn cho Mạc Vô Phong.
Đường Chân nói
- Muội phải giải thích mọi chuyện
cho Diệp sư tỷ.
Mộc Từ Thiên nổi cáu
- Muội nghĩ cách giải thích cho mấy
tên Tây Vực này hiểu trước đã.
May cho hắn là đệ tử Côn Luân
thông minh hơn hắn nghĩ, thấy đệ tử Không Động bao vây xung quanh bọn họ đều đồng
loạt rút kiếm ra chiến đấu.
- Mấy tên đáng chết, trông thấy đại
sư huynh mà không hành lễ.
Mộc Từ Thiên vừa gằn giọng vừa bẻ
tay hai đệ tử Không Động đang cố tấn công hắn. Huỳnh Cao Thái thấy vậy mới nói
- Nhị ca, nhân cơ hội này luyện
tay luyện chân một đêm. Thi xem ai đánh được nhiều đồng môn hơn.
Đường Chân chạy tới chỗ hai tên
này
- Các huynh đánh chết tất cả phái
Không Động sẽ tuyệt diệt đấy.
Mộc Từ Thiên đáp lại
- Vậy ta sẽ dẫn huynh đệ Tửu Khí Ấp
tới đây, nhận họ làm đệ tử rồi lên làm tân chưởng môn.
Đúng lúc này họ cảm thấy một nguồn
hàn lực lớn mạnh khiến ai nấy đều phải run lên. Hoa Thiên Tuyết lướt đi trên
cao làm ai đứng dưới cũng phải ngước mắt lên nhìn một lần. Khuôn mặt không bị
lão hóa của lão bà thật đẹp đến mê hoặc lòng người ngay cả nữ nhân cũng phải
ganh tỵ. Hàng vạn bông tuyết đang rơi lập tức tụ lại quanh cơ thể lão bà rồi hợp
thành thanh hàn kiếm giáng thẳng xuống đại điện, chặt đại điện ra làm hai.
Những người bên trong đại điện
mau chóng chạy ra ngoài, Tiên Gia Nhân biết lão bà đã đến liền kéo Diệp Đường
Yên và Tam Tài Tử phái Côn Luân lui ra một bên. Gạch đá trong đại điện cứ thế đổ
ầm ầm xuống mà hai người Mạc Vô Phong và Diệp Ngân Bình vẫn không dịch chuyển
lấy một bước, kình lực tỏa ra khắp cơ thể họ đã đẩy bay tất cả.
Trông thấy Hoa Thiên Tuyết, Mạc
Vô Phong vô tình để cho Diệp Ngân Bình cơ hội tốt đẩy lui mình, cậu ta ngã thẳng
xuống đống gạch ngói vừa rơi vỡ kia, nhất thời không thể gượng dậy.
- Tiện nhân.
Hoa Thiên Tuyết hét lớn, tụ những
bông tuyết lại trên tay thành một vòng tròn đánh xuyên qua người Diệp Ngân Bình
khiến bà ta nôn ra một ngụm máu. Với lòng tự tôn to lớn bà ta gắng nuốt sạch những
ngụm máu tiếp theo chỉ chực trào ra.
- Nực cười, ngươi còn sống, tạp
chủng của ngươi cũng còn sống. Ông trời đúng là không có mắt.
- Phải, ông trời không có mắt nên
mới để kẻ như ngươi còn sống cho tới ngày hôm nay. Diệp Ngân Bình, hôm nay mạng
ngươi tận rồi.
Giữa cơn bão tuyết hai lão bà
giao chiến với nhau bằng hàng chục năm công lực tu luyện khiến phong ba nổi lên
khắp nơi, gạch vụn bay tứ tung khắp trời. Mạc Vô Phong cố bò ra khỏi đám gạch
đá đang đè lên cơ thể mình bằng chút sức lực còn lại trong cơ thể
- Chân mình bị thương rồi.
Cậu ấy vừa nói vừa đẩy hòn đá to
đang đè lên chân sang một bên. Cố gắng đứng dậy bước khập khiễng đi tìm Tam Tài
đệ tử, máu trên chân nhỏ đầy dưới đất nhưng cậu ta không thấy đau. Cậu ấy đang
nghĩ nếu Lạc Hư thực sự là con của Diệp Ngân Bình thì sẽ ra sao, nếu mẫu thân của
một trong hai người tổn thương, thậm chí mất mạng trong cuộc đối đầu kia thì họ
sẽ phải đối mặt với nhau thế nào. Cậu ấy cứ lết đi trong đống gạch vụn tìm cho
bằng được Lạc Hư giữa muôn ngàn hỗn âm của kiếm khí, kình lực trong nỗi sợ vô
biên, sợ rằng tuổi thơ đẹp đẽ họ từng có sẽ tan biến mất, sợ rằng lát nữa cả
hai sẽ phải chĩa kiếm vào nhau.
Mạc Vô Phong gục xuống đất vì
đôi chân đau nhức, cậu ta nắm chặt đống tuyết dưới đất trong tay khi trông thấy
lão nhân gia ngồi bên Lạc Hư và Diệp Đường Yên còn bọn họ lại ôm nhau mà khóc.
Cậu ấy không cần biết ông ta đang nói cho họ nghe những gì, chỉ nghĩ thôi cậu ấy
đã thấy đau đớn. Có lẽ điều duy nhất cậu ấy có thể làm lúc này là gục tại đó chứng
kiến những chuyện đang xảy ra. Cậu ấy trông thấy lão nhân gia đứng dậy, Đường
Yên thì cố níu giữ ông ấy lại nhưng bị ông ấy đẩy ra một cách vô tình còn Lạc
Hư lại rút kiếm chĩa về phía ông ấy. Cũng như Đường Yên, hắn bị lão nhân gia
đánh cho khụy xuống, cậu ấy nghĩ cú đánh sẽ làm Lạc Hư ngất đi nhưng hắn vẫn
không bỏ cuộc, hắn bò theo từng bước chân của lão nhân gia, miệng hắn bắt đầu mấp
máy, câu đầu tiên hắn nói cậu ấy không nghe thấy, câu thứ hai hắn nói cậu ấy
cũng không nghe rõ, chỉ tới khi Lạc Hư gào lên bằng chút sức lực cuối cùng cậu ấy
mới giật mình nhìn lên lão nhân gia.
- Dừng lại, xin ông đừng giết bà ấy.
Mạc Vô Phong trông thấy những
tia máu đỏ tươi bắn lên không trung rồi rơi vương vãi khắp nền tuyết trắng. Đó
chính xác là máu chứ không phải thứ gì đại loại thế. Chẳng có tiếng hét đau đớn
nào vang lên cả, chỉ có máu bắn khắp nơi, bắn lên khuôn mặt sắc lạnh của Tiên
Gia Nhân, bắn lên vạt áo trắng tinh của Hoa Thiên Tuyết, vấy lên khắp người Diệp
Ngân Bình.
Một chưởng lực của Tiên Gia Nhân
đã chấm dứt mọi ân oán kéo dài hơn hai mươi năm. Một cái chết đáng tiếc cho Diệp
Ngân Bình, bà ta ngã lăn xuống đất mà hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Lạc Hư. Vì đứa
con này mà bà ta nuôi hận thù lâu đến thế vậy mà cho đến phút cuối cùng cũng
không kịp nghe hắn gọi một tiếng mẫu thân nhưng có lẽ người đau khổ nhất lúc
này là Diệp Đường Yên, ngay cả khuôn mặt mẫu thân ra sao cô ta còn chưa được thấy
và từ giờ sẽ chẳng thấy được nữa.
Hoa Thiên Tuyết cũng không kịp
tin vào mắt mình, nhìn những vệt máu của Diệp Ngân Bình đang chảy dài trên
khuôn mặt cằn cỗi của Tiên Gia Nhân lão bà nói
- Tại sao ông lại làm như vậy…ngay
trước mắt các con của mình.
- Ta chỉ thấy tiếc vì không làm
thế này hai mươi năm trước. Có đôi lúc ta mơ thấy ngày chúng ta thành thân, mọi
chuyện xảy ra đều trót lọt, không có ai hãm hại bà cả, không có Diệp Ngân Bình
nằm trên giường của ta. Sau đó một thời gian, bà mang thai đứa con đầu lòng.
Sau đó nữa khi nó trưởng thành nó sẽ thay ta cai quản bản phái còn ta và bà sẽ
đi ngao du tứ hải. Sống bên nhau trọn đời, sống tới khi đầu bạc răng long.
Càng nói Tiên Gia Nhân càng đau
khổ bởi những gì ông ấy mơ thấy đều trái ngược với hiện thực đau thương. Bởi
ngay cả khi Diệp Ngân Bình chết đi Tiên Gia Nhân và Hoa Thiên Tuyết cũng không
thể cùng nhau đi hết cuộc đời.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét